nhưng chị biết Tu Dĩnh lần đầu đến đây, không thể
không có chỗ tắm rửa. Chị thì có thể đi nhà tắm lớn, chỉ cần ông xã ở
bên ngoài canh gác là được nhưng Tu Dĩnh thì không thể. Cô ấy vừa đến,
nếu để cô ấy tới nhà tắm lớn, nhất định cô sẽ sợ ở lại, cũng sẽ sinh ra
sợ hãi đối với điều kiện tồi tàn trong đơn vị.
Tất cả đều chuẩn bị đâu vào đó, chỉ đợi Tu Dĩnh đến.
Kỳ nghỉ ba ngày này của Tu Dĩnh, bắt đầu tính từ ngày 31, kết thúc vào
ngày 1-8. Tu Dĩnh cấp tốc đặt vé máy bay trên mạng. Hiện tại không phải
ngày lễ nên vé máy bay rất thuận tiện, thậm chí còn được chiết khấu giảm giá tới 2 phần trăm, có điều hơn 4 giờ chiều mới cất cánh. Tu Dĩnh
quyết định mua vé chuyến này, đương nhiên đã cho Hùng Khải hay, hỏi cô
có nên mua vé buổi chiều này không. Hùng Khải nói, mua đi, chừng đó anh
tới đón em. Vì thế Tu Dĩnh quyết định tan tầm sớm đi đáp máy bay.
Ở bên này, Hùng Khải cũng khẩn trương chuẩn bị. Vì buổi chiều hôm đó Tu
Dĩnh sẽ tới thành phố X, anh xin nghỉ phép ra ngoài, đến sân bay sớm đợi cô. Cũng may, việc nghỉ phép của Hùng Khải do đại đội trưởng phê chuẩn, không cần đi xin phép tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng cũng phá lệ để
anh về muộn một chút.
Vì gặp mặt người trong lòng, Tu Dĩnh chuẩn
bị cho mình rất hoàn hảo, mặc bộ váy Milan không tay vốn chuẩn bị cho
hội gặp mặt. Hội gặp mặt cô không có duyên tham dự, bất quá cũng nhờ
không tham dự lần đó mới để cô gặp được Tiểu Hùng của cô. Nếu lần đó cô
đi, có lẽ cô và Tiểu Hùng đã bỏ qua nhau rồi, đây cũng là duyên phận đi?
Hai tiếng đồng hồ sau, Tu Dĩnh đã bay từ thành phố H đến thành phố X, đáp xuống sân bay Vân Trung thành phố X.
Tu Dĩnh tưởng tượng ra rất nhiều cảnh trong đầu, Hùng Khải có đến sân bay
đón cô hay không? Vì sợ Hùng Khải sẽ không đến đón, cô đặc biệt thấp
thỏm không yên, nếu không nhìn thấy anh ở sân bay, cô nên làm thế nào?
Đại sảnh đón khách trong sân bay, Hùng Khải cũng đang sốt ruột chờ đợi.
Hưng phấn vì sắp được gặp Tu Dĩnh làm toàn thân Hùng Khải đều phát run. Thấy cô, nên nói câu gì đầu tiên, nói là “Tu Dĩnh, cuối cùng em cũng đến?”
hay là nói “Tu Dĩnh, anh chờ em lâu lắm rồi?”. Anh ở đại sảnh luyện tập
rất lâu, người bên cạnh đều lấy làm lạ nhìn anh, chắc hẳn cho anh là đồ
điên? Nhưng anh vẫn luyện tập đến quên mình như cũ, thấy Tu Dĩnh thì nên nói gì.
Hôm nay anh mặc quân phục kiểu 07 ra ngoài. Anh biết Tu
Dĩnh thích nhất là thấy anh mặc quân phục, mấy lần mình mặc thường phục
ra ngoài gửi webcam với cô đều bị cô chê bai điên cuồng. Bây giờ anh một thân quân phục đến đây, ấn tượng đầu tiên cần phải hoàn mĩ, đem dáng vẻ đẹp trai nhất của mình trình diện trước cô.
Thời gian nhích tới
từng giây từng phút. Hùng Khải chờ càng cảm giác thời gian chậm chẳng
khác nào hành hạ người ta, đúng là một giây như một năm.
“Các vị hành khách, chuyến bay 5432 đã hạ cánh xuống sân bay…” Loa phát thanh truyền đến giọng nói ngọt ngào mà cứng nhắc.
Hùng Khải hưng phấn, Tu Dĩnh của anh đến rồi, xuống máy bay rồi. Nghĩ đến đây, tim anh cũng đập nhanh lên, sắp thấy Tu Dĩnh rồi.
Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang từ thang cuốn đi xuống.
Tu Dĩnh, Tu Dĩnh của anh, em cuối cùng cũng đến! Hùng Khải quá hưng phấn, không kềm lòng nổi vội chạy tới.
Tu Dĩnh cũng đã thấy anh. Mặt anh đỏ hồng, nhưng vì quá đen nên màu đỏ này chìm dưới lớp da đen bóng. Một thân quân phục càng tôn thêm nét oai
hùng cho thân hình gầy gầy của anh. Người đàn ông xuất hiện không biết
bao nhiêu lần trong giấc mơ của cô. Thì ra anh lại đẹp trai như thế, so
với ảnh chụp và camera còn anh tuấn hơn nhiều, giây phút này thử hỏi sao anh không làm cô động lòng cho được?
Tu Dĩnh đứng trên cầu thang cuốn, không nhúc nhích cục cựa, không biết kế tiếp mình nên làm gì, nói gì. Không phải tài ăn nói của cô rất giỏi sao? Tiểu thư bán nhà giỏi
nhất của phòng kinh doanh, thế mà cũng sẽ khẩn trương, lúng ta lúng
túng?
Hùng Khải đã không chờ kịp thang cuốn chậm chạp đi xuống,
anh chạy ào tới, một bước cũng thành hai bước, lướt qua người trên thang cuốn, chạy thẳng một mạch tới trước mặt Tu Dĩnh. Nhìn cô, trong mắt
toàn là thâm tình, môi anh động đậy nhưng cái gì cũng không nói nên lời, đột nhiên dang rộng hai tay, ôm chặt cô vào lòng.
Bóng đêm bao phủ thành phố X, kì thật rất đẹp. Tuy không so được với ánh đèn màu rực rỡ về đêm nơi thành phố lớn nhưng lại có vẻ đẹp tự nhiên. Đây
là ấn tượng đầu tiên của Tu Dĩnh khi đến thành phố X.
Ngồi trong xe, nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, cô tưởng như mình đang trong mộng.
Thật sự gặp mặt, lại không hề thận trọng như dự tính, ngược lại rất tự
nhiên, giống như bọn họ không phải gặp nhau lần đầu mà đã là vợ chồng
già rồi.
Tiểu Hùng rất đẹp trai, so với trong hình chụp và webcam còn đẹp hơn, đặc biệt dáng vẻ lái xe bây giờ, nhìn nghiêng mặt, Tu Dĩnh phát hiện tim mình đập càng lúc càng nhanh.
Nhớ lại tình cảnh bị Tiểu Hùng ôm ở sân bay, đến giờ cô vẫn còn mặt đỏ tim đập. Anh chàng
Tiểu Hùng này dám không có sự đồng ý của cô, ở phi trường bế bổng cô
lên. Nằm trong lòng anh, tuy cô hơi gượng gạ
