gười khá hợp nhưng khi anh đi bộ đội, hai người dần dần cắt đứt liên lạc. Một người khác
là do chị gái anh giới thiệu, nhưng chỉ nói chuyện nửa năm, một lần gặp
mặt cũng chưa có đã bye bye rồi. Người cuối cùng là dân địa phương, làm
phục vụ trong một nhà hàng, nhưng cũng chỉ quen có hai tháng, vì anh
không tiền không quyền, con gái nhà người ta không cần anh. Ba lần yêu
đương thất bại làm anh có cảm giác thật ra anh không hiểu lòng các cô.
Rốt cuộc bọn họ muốn gì, nghĩ gì, anh nghĩ hoài cũng không thông.
Hạ sĩ quan, vốn không phải cái nghề được yêu thích. Anh nhớ từng có khả
năng được vào học viện quân sự, nhưng vì đủ thứ nguyên nhân, sau cùng
không thể tham dự kỳ khảo sát. Lúc đó buồn bã một thời gian, cũng không
nghĩ nhiều. Tiếp đến lần thứ hai khảo hạch, kết quả vẫn là không được
đi, thế nên anh tự nhận bản thân không có số làm sĩ quan, cũng không
muốn nhắc lại chuyện này nữa.
“Trung đội trưởng, nghĩ gì vậy?” Một binh sĩ đi tới, ngồi xuống cạnh anh.
Hùng Khải chỉnh lại: “Tôi là quyền trung đội trưởng, không phải trung đội
trưởng, cấp trên sẽ điều trung đội trưởng mới xuống, tôi sẽ ngừng chức
thôi.”
Cái chức quyền trung đội trưởng này của anh đã làm mấy năm rồi. Lần nào cũng có trung đội trưởng mới được cấp trên điều xuống rồi
sau đó lại điều đi nơi khác, trung đội trưởng của hai trung đội bọn họ
vẫn là Hùng Khải. Anh không biết, lãnh đạo coi trọng anh hay vì quả thực không có nguồn cán bộ tài nguyên. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả
năng, lãnh đạo người ta dựa vào đâu mà coi trọng mày? Vì thế anh cũng
cho là thiếu nguồn nhân lực, không nghĩ ngợi nhiều.
Mấy năm nay,
tuy anh bận rộn huấn luyện, thời gian eo hẹp nhưng vẫn không quên học
tập. Anh đã tự thi lấy bằng đại học nhân sự, gần đây lại ghi danh thi
lấy bằng pháp luật chuyên nghiệp khóa chính quy. Người có thể bị xã hội
đào thải nhưng không thể để bản thân tự đào thải. Có cơ hội, có năng
lực, vẫn nên tăng cường học tập, tranh thủ bắt nhịp với xã hội.
“Còn không như nhau thôi. Hiện giờ anh vẫn là trung đội trưởng của hai trung đội chúng ta mà.” Binh sĩ đó ngược lại rất dẻo miệng.
Hùng Khải liếc cậu ta một cái, không nói gì, chăm chú lau súng, nghĩ đến hội gặp mặt kia lại cảm thấy thất vọng.
“Trung đội trưởng, nghe nói hôm trước anh tham gia hội gặp mặt, cái gì cũng
không được, thật không?” Binh sĩ thò đầu tới, hỏi nhỏ.
Hùng Khải
lườm cậu ta, quát: “Cậu chạy vượt chướng ngại vật 400 mét sao rồi? Đừng
đợi đến lúc đó lại không vượt qua, còn không mau đi tập luyện.”
Binh sĩ đó nhíu mày, chỉ đành đi chạy vượt chướng ngại vật. Có điều trước
khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn trung đội trưởng Hùng một cái,
cảm thấy không cam tâm.
Hùng Khải lau khẩu súng đến sáng láng,
trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện đó. Sau khi đi hội gặp mặt về, ba gọi điện thoại cho anh: “Tiểu Hùng, chuyện đối tượng sao rồi?”
Anh thật
tình không biết nên trả lời ba già ra sao. Thân thể ba cũng không khỏe,
hi vọng anh sớm kết hôn, nhưng hiện tại đối tượng không có, kết hôn sao
đây?
Đột nhiên anh nghĩ đến trang mạng quân nhân đó, đã đăng ký
rồi, vì sao không quăng lưới bắt cá, sau đó bồi dưỡng trọng điểm chứ?
Biết đâu trong biển người mênh mông có cô gái nào đó đang chờ anh thì
sao? Cảm thấy phấn chấn đôi chút, tuy biết cuối cùng mình cũng sẽ thất
vọng nhưng có hi vọng còn hơn không có, anh quyết định sẽ làm như vậy.
Hôm nay là ngày gặp mặt của Tu Dĩnh và cháu ngoại của bác Lý. Cháu ngoại
bác Lý, thân hình không cao, có thể nói là rất lùn. Lùn tới cỡ nào, Tu
Dĩnh ước chừng bằng mắt thấy anh ta cao hơn cô có chút xíu. Bản thân Tu
Dĩnh không cao lắm, khoảng 1m58, thế nên cô có thể khẳng định anh chàng
cháu ngoại nhà họ Lý này chỉ cao hơn 1m60 một chút. Mặt tròn tròn, mọc
mụn trứng cá, đương nhiên người cũng rất mập. Đã lùn còn mập, làm người
ta có cảm giác giống như trái bí đao lùn. Với lại, cô luôn có yêu cầu
với chiều cao của nam giới, cũng do bản thân không cao mà ra. Vì suy
nghĩ cho đời sau, lúc đó cô đã đặt ra quy định, đàn ông không cao 1m70
trở lên không duyệt.
Anh chàng cháu trai nhà họ Lý này ngược lại
rất thoải mái, cũng rất hào phóng, mời hai mẹ con bà Tu ăn cơm. Nhưng vì Tu Dĩnh đã không có hứng thú với chuyện gặp mặt, thế nên cô cảm thấy
không cần thiết lãng phí thời gian của mọi người. Tuy rằng không nói rõ
ràng ngay tại chỗ nhưng cô đã nói qua với mẹ, người này bị loại rồi.
Có điều ăn cơm vẫn phải đi, đó là vấn đề lịch sự, vả lại lúc đó còn có mặt bác Lý, Tu Dĩnh không tiện cự tuyệt. Lúc ăn cơm, Tu Dĩnh thấy vô vị
quá, bèn mở điện thoại lên QQ, cũng không phải muốn tán gẫu. Cô chuyển
QQ sang chế độ rung, sợ ảnh hưởng mọi người làm họ nghĩ cô không lễ
phép, ăn cơm còn nghịch điện thoại. Vừa lên QQ liền có tin nhắn thông
báo. Cô mở tin, hóa ra là có người trên trang mạng quân nhân kia gửi thư cho cô. Lúc cô đăng ký đã dùng hộp thư QQ, vì thế có người viết thư cho cô thì hộp thư QQ sẽ nhận được tin nhắc nhở. Lòng cô rộn ràng, đang
định mở trang quân nhân đó ra kiểm tra mail, trước mắt lại xuất hiện một cái bón