ơ hội gọi điện cho em, hôi mấy anh cũng ngửi.”
Tu Dĩnh mắng khẽ “Mồm miệng.”
Tàu bắt đầu lăn bánh, chậm chạp đi tới, phong cảnh hai bên cửa xe bắt đầu
di dộng. Ông Tu vẫn đứng đó nhìn tàu đi xa, nhìn Tu Dĩnh ở trong đó, mắt hơi ươn ướt.
Chỗ Tu Dĩnh ngồi là bên cửa sổ, chung quanh có một
đôi vợ chồng, còn có hai sinh viên đại học, mọi người chuyện trò vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh. Hai sinh viên nói “Chúng ta đánh bài đi.” Tu Dĩnh không thích đánh bài nên không tham gia.
Tin nhắn của
Hùng Khải làm bạn với cô, khiến cô không thấy buồn chán, thỉnh thoảng
Đồng Diệp cũng gửi tin hỏi cô đến đâu rồi .v.v., nhìn khung cảnh lướt
qua cửa sổ, trong lòng cô cảm thán, khoảng cách với Tiểu Hùng càng gần
thêm. Ngồi ghế cứng rất mệt, Tu Dĩnh muốn gọi đổi giường nằm nhưng gọi
mấy lần đều không có, mãi đến bảy giờ tối mới đổi được một vé giường
nằm.
Ngồi xe lửa đúng là không phải mệt bình thường. Tu Dĩnh nghĩ bụng, lần sau không mua vé tàu nữa, cho dù mua không được vé máy bay
cũng kiên quyết không ngồi tàu. May mà lúc sau đổi được giường mới không mệt nữa, nếu không làm sao chịu nổi một ngày đêm đây?
Giường
dưới là hai mẹ con, đứa bé chừng năm sáu tuổi, nhưng không biết vì sao
Tu Dĩnh cứ có cảm giác không giống. Sở dĩ cô cảm thấy thế là vì ánh mắt
đứa bé kia luôn toát lên nét sợ hãi, cứ như “bà mẹ” đó ăn thịt người
vậy, quá kỳ quặc. Khổ nỗi cô không thể xác định người ta có thật là mẹ
con hay không nên cũng không nghĩ nhiều, lỡ là mẹ con thật, cô muốn quản chuyện không đâu cũng quá nhiều chuyện. Cất túi đồ của mình lên giường
xong, cô quyết định đi ăn cơm, lúc leo xuống giường, không biết trong
tay cô có thêm một tờ giấy từ khi nào.
Trong toa ăn, cô len lén mở tờ giấy đó ra, trên đó viết mấy chữ cô ơi, cứu cháu với! Nhìn nét chữ thì là chữ trẻ con.
Quả nhiên, đứa bé bị người đàn bà kia bắt cóc. Cậu bé thật ra rất thông
minh, biết cứng đầu nhất định không trốn được, liền dùng biện pháp ám độ Trần Thương. Tu Dĩnh bình tình lại, gửi tin cho Tiểu Hùng, thuật lại
mọi chuyện cho anh nghe. Tiểu Hùng nhắn lại, đại khái bảo cô không cần
làm anh hùng, tìm nhân viên bảo vệ trên tàu trình báo. Tu Dĩnh cũng hơi
sợ, nói đến chủ nghĩa anh hùng, cô quyết không dám làm. Thế nên cô tìm
bảo vệ tàu, kể lại mọi chuyện. Việc này khiến nhân viên phục vụ và bảo
vệ tàu cảnh giác cao độ, mọi người ra sức phối hợp, phá vỡ màn bắt cóc
này, cứu đứa bé ra.
Ngủ một giấc trên tàu, tỉnh lại coi lịch
trình tàu, phát hiện chỉ còn cách thành phố X ba trạm nữa. Tinh thần Tu
Dĩnh sung mãn, hào hứng đi đánh răng rửa mặt, lại ăn sáng, chờ tàu thong thả tiến vào thành phố X.
Một tiếng sau, Tiểu Hùng gửi tin đến: cục cưng, anh đã xuất phát đi thành phố rồi, hi vọng có thể đến trước khi em xuống ga.
Tu Dĩnh đọc tin nhắn mà cười. Từ doanh trại đến Tống Thanh Thư X, nếu lái
xe thì không tới một tiếng đã đến nơi. Còn bắt xe thì trừ thời gian chờ
xe ra, cũng khoảng một tiếng là tới. Tính kiểu gì thì Tiểu Hùng cũng đi
sớm cả, bởi vì còn hai tiếng nữa tàu mới vào tới thành phố X, nếu không
trễ thì hai người đến nơi gần như cùng lúc, còn trễ thì không có gì hay
để nói rồi.
Thời khắc mấu chốt cuối cùng cũng đến, tàu hỏa thong thả tiến vào ga cuối thành phố X.
“Quý khách đi tàu, đã đến ga cuối cùng là thành phố X, mọi người sắp xếp
hành lý đồ đạc, chuẩn bị xuống tàu…” Loa phóng thanh vang lên tiếng cô
nhân viên phục vụ.
Tu Dĩnh xách hành lý xuống. Trong vali gần như toàn là đồ ăn đặc sản cô mua, quần áo của cô chỉ có ba bộ váy với một
ít đồ lót thế nên chiếm diện tích không nhiều lắm, còn lại toàn là đồ
ăn, chiếm đầy cả vali. Lúc cô xách xuống cảm thấy hơi nặng, lúc lên tàu
có ông Tu xách nên cô không cảm thấy nặng gì cả, may mà đấy là vali kéo, nếu không chắc cô xách không nổi.
Tàu vừa vào ga, hành khách
trên tàu ùa xuống. Tu Dĩnh rất chậm rãi, không sốt ruột tí nào, để mọi
người xuống rồi cô mới từ từ đi xuống, thật ra trong lòng cô rất hưng
phấn, chỉ là cố nén mà thôi.
Lại một lần nữa đặt chân xuống thành phố X, lạ lẫm có, quen thuộc cũng có. Lạ lẫm là bởi vì cô chưa đến đây
bằng tàu hỏa lần nào, quen thuộc là bởi đã đến thành phố X hai lần rồi.
Đi trên sân ga, đầu óc cô xoay chuyển ngàn vạn lần, Tiểu Hùng đến đón cô thật chứ? Liệu có khi nào bận việc đột xuất, bị gọi về không? Nghĩ toàn là chuyện đẩu đâu.
Mấy thước đường ngắn ngủi mà cô cảm thấy như
đã đi rất lâu, lâu bằng cả thế kỷ, ở lối ra, cô nhìn thấy bóng quân
trang màu xanh quen thuộc trong nắng, chói mắt như thế.
Kích động lấp đầy tim Tu Dĩnh, cô mừng rỡ thiếu điều nhảy dựng lên, là Tiểu Hùng! Bóng quân trang lá mạ đó, từng khiến cô say mê cực độ. Bóng dáng mặc
quân trang đó, ngày đầu tiên cô đặt chân tới sân bay thành phố X, anh ôm cô chặt cứng. Bóng quân trang đó, ở bên ngoài nhà tắm nhẹ nhàng hôn cô, sau đó biến thành hôn sâu. Trời biết đó là nụ hôn đầu của cô, bao nhiêu lần cô nhớ lại xúc động khi ấy, Tiểu Hùng từng nói “Cục cưng, em là
người con gái đầu tiên khiến anh mất kềm chế, cũng sẽ là người cuối
cùng.” Hễ nhớ tới nụ hôn đó là thấy n