m cô song không làm gì, miệng nói “Nhìn thấy em là có sức liền à.”
“Coi miệng lưỡi anh trơn ghê chưa, học chiêu này hồi nào hả?” Tu Dĩnh nguýt anh.
Hùng Khải lại đáp “Anh nói câu nào cũng thật lòng hết á, cũng chỉ có em mới có bản lãnh này thôi.”
“Tiểu Hùng, đừng phá. Tay anh bị thương thế này rồi, nghiêm chỉnh ngồi xuống đi, đợi lành rồi nói.” Tu Dĩnh dỗ anh, cố gắng không chạm vào tay anh.
Hùng Khải cười như mếu, làm bộ khổ sở nói “Anh bị thương rồi, em lại không quan tâm anh, chẳng có biểu hiện gì cả.”
“Sao em không quan tâm anh? Anh bị thương, lòng em cũng bị thương, đau lòng lắm.” Tu Dĩnh tức muốn khóc.
“Vậy hôn anh.” Hùng Khải chỉ vào mình đòi hôn.
Tu Dĩnh đập khẽ vào ngực anh, hờn dỗi “Người ta sốt ruột muốn chết, anh còn có bụng dạ nói đùa.”
Hùng Khải nhìn nét mặt cô cũng không chọc cô nữa, ôm Tu Dĩnh nói “Cục cưng, lúc bọn cướp bóp cổ em, tim anh suýt rớt ra ngoài luôn.”
Hễ nghĩ tới lúc đó, nếu không phải về sau những hành khách khác trên xe gắng sức đối chọi, hậu quả khó mà tưởng nổi. Nếu thật sự khiến Tu Dĩnh gặp bất trắc, anh sẽ hận bản thân, khi không nổi máu anh hùng làm cái gì? Nhưng mặc quân phục, nếu anh không ra mặc, bất luận thế nào cũng có lỗi với bộ quân phục này. May mà Tu Dĩnh bình an, nhưng dấu tay trên cổ còn chưa tan, anh nhìn là đau xót.
Năm dấu tay rành rành trên cái cổ trắng nõn của cô cứ như khắc vào tim anh, anh đau muốn nát lòng. Đầu tiên tay anh nhẹ nhàng sờ lên, đến chừng sau kìm lòng không đậu hôn lên năm dấu tay đó.
“Tiểu Hùng?” Tu Dĩnh bị nụ hôn này của anh châm lửa.
Cổ là chỗ mẫn cảm nhất, huống chi Hùng Khải hôn nó như bảo vật, bảo sao đầu óc cô không bay bổng cho được.
“Đừng hôn mà, Tiểu Hùng.” Tu Dĩnh lắc đầu, nửa muốn từ chối nửa muốn nhiều hơn.
Mới đầu Hùng Khải còn hôn một cách nhẹ nhàng thương tiếc, càng về sau nụ hôn ấy dần biến đổi.
Hùng Khải sốt ruột, anh sốt ruột muốn có được lòng Tu Dĩnh, nhớ tới lúc đi đón cô, đại đội trưởng nói “Thằng ranh, lần này đừng có mà vâng vâng dạ dạ rồi không dám làm nữa đấy, còn thế thì sau này cũng đừng nhận là lính của anh mày nữa.” Ý của đại đội trưởng anh rất rõ, chỉ cần “hạ” được Tu Dĩnh, con đường phía sau dễ đi hơn nhiều, nhưng anh cũng bận tâm đến ý nghĩ của cô.
“Cục cưng, anh muốn em.” Hùng Khải hôn cổ cô, tỉ mỉ, nhẹ nhàng, cắn cắn làn da trơn mịn của cô.
“Tiểu Hùng, đừng…” Tu Dĩnh sợ hãi.
Cho anh, đó là chuyện sớm muộn, nhưng bây giờ cô chưa dám.
“Anh muốn.” Hùng Khải nói rất kiên quyết.
Từ cổ lại hôn lên môi, nặng nề đè lên.
Cánh môi đỏ tươi của cô, anh vẫn luôn muốn hôn, chỉ là hồi nãy bị chuyện kia làm lỡ.
Cứ như vậy mà hôn cô, cả đời cũng hôn không đủ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, răng khẽ cắn, một lần lại một lần thưởng thức hương thơm ngọt ngào giữa môi và răng cô.
“Cục cưng, em thật đẹp.” Từ môi, lại trượt xuống cổ, lại hôn.
Cổ là nơi khá nhạy cảm, tuy bị thương nhưng anh vẫn hôn lên, khiến Tu Dĩnh phát ra một tiếng rên rỉ từ tận đáy lòng.
Từ cổ chậm rãi dời đến xương quai xanh, tay cũng không dừng, phủ lên tròn trịa của cô, cách một lớp áo bắt đầu sờ mó.
“Đừng, Tiểu Hùng.” Chỗ mẫn cảm đó làm Tu Dĩnh thiếu điều thét lên.
Hùng Khải không vì thế mà dừng tay, không ngừng xoa nắn qua lớp vải áo, sau đó cảm thấy cách lớp áo như vậy không đã ghiền, tay liền trượt, thò vào trong, đẩy nịt ngực của cô lên, bàn tay phủ lên tròn trịa kia, còn có đỉnh hồng đứng thẳng kia nữa.
Mặt Tu Dĩnh đỏ bừng, không ngừng thở dốc, lòng như có dòng nước không ngừng xao động hết vòng này đến vòng khác.
“Tiểu Hùng, tay anh…” Mấp mé bờ vực mơ màng, cô còn lý trí nghĩ đến cánh tay bị thương của anh.
“Không sao, không đáng ngại.” Hùng Khải sớm đã quên béng vết thương nơi tay, món ăn thơm phức trước mắt mới quan trọng.
Cánh tay bị thương của Hùng Khải vuốt ve ngực cô, tay kia đã lần mò xuống dưới. Vì Tu Dĩnh mặc váy nên việc thăm dò này khá thuận tiện.
Hơi thở Tu Dĩnh càng lúc càng dồn dập, mặt cũng càng lúc càng đỏ, ánh mắt mơ màng, lý trí từ từ biến mất.
Hùng Khải cảm thấy chỉ dùng tay sờ thôi không đã nữa, anh đẩy váy cô lên trên, nịt ngực cũng đẩy lên, lại không sốt ruột hôn mà nhìn bầu ngực đẹp đẽ của cô.
“Cục cưng, em đẹp quá.” Anh cảm thán lần nữa.
Anh cho rằng, dáng vóc Tu Dĩnh đã hoàn mỹ đến cực điểm rồi, bầu ngực đầy đặn của cô khiến mắt anh tỏa sáng. Không khống chế được, anh hôn lên, dùng miệng ngậm lấy trái nho kia.
“Tiểu Hùng!” Động tác này của anh ép Tu Dĩnh rên rỉ.
“Thích không, cục cưng?” Hùng Khải vừa ngậm trái nho vừa hỏi, giọng nói ậm ừ không rõ.
Nói không thích là gạt người. Tuy ngoài miệng Tu Dĩnh chống cự nhưng trong lòng thì đã chấp nhận, chỉ là sợ hãi càng nhiều hơn mà thôi. Bên dưới có thứ gì đó như cây gậy sắt chọc vào cô, không cần nghĩ cô cũng biết nó là cái gì. Lòng rung động, nước lũ bên dưới lan tràn, ào ra từng đợt từng đợt.
Bị Hùng Khải đè như thế, bên dưới càng tràn ra. Đột nhiên cô cảm thấy bụng đau từng cơn, cơn đau này đã quét sạch sẽ mọi khoái cảm của cô, cô rên lên.
“Sao vậy, cục cưng?” Gương mặt trắng bệch của Tu Dĩnh làm Hùng Khải phát hoảng, anh tưởng mình đè