
ị Nha lườm lại, lần đầu tiên nó tán thành ý kiến của Đại Mao, có khả năng Độc Cô Ngạn thành kẻ ngốc rồi.
Hề Hề chưa chết, tốt quá…
Cảm giác vui sướng không ngừng trào ra trong lòng Độc Cô Ngạn, cho dù bị
người ta đùa cợt ác ý như vậy nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần Hề Hề còn sống,
hắn còn có thể nhìn thấy nàng, hắn mặc kệ mọi thứ.
Tiêu Tiếu Sinh đứng trên cây nhổ hạt dưa trong miệng ra, khẽ hừ một tiếng,
coi như tiểu tử này còn chút đầu óc, có điều hắn cũng sẽ không để nữ nhi bị tìm thấy dễ dàng như vậy.
“Cha, cha về rồi? Người xấu bị đánh chạy chưa?” Hề Hề tinh mắt nhìn thấy cha
mình thảnh thơi dắt Đại Mao và Nhị Nha trở về, hưng phấn hỏi.
“Cha con ra tay đương nhiên không thành vấn đề.” Tiêu Tiếu Sinh không hề che dấu mà tự khen bản thân.
“Người xấu thật đáng thương. Mẹ, sau này con nhất định không làm người xấu.”
Hề Hề quay đầu thề với mẫu thân, Duy Âm hôn lên hai gò má đáng yêu của
con gái, khóe mắt khẽ nhướng lên, nhìn chồng không nói gì.
“A, nương tử lại bất công rồi!” Tiêu Tiếu Sinh hét lên, hấp tấp thò mặt ra, hắn không ngại biểu hiện phu thê tình thâm trước mặt mọi người. Duy Âm
cũng không ngại có người ngoài ở đây, nhẹ nhàng chạm vào tướng công nhà
mình một cái. Hề Hề cũng bon chen hôn đánh chụt lên mặt cha nàng.
Huyền Phong mở to hai hắn hâm mộ, người một nhà này thật là hài hòa, yêu thương nhau!
“Hề Hề, Mặc ca ca chưa có.” Phỉ Mặc chỉ chỉ má mình, khẽ cười nói.
Tiêu Tiếu Sinh và Duy Âm đồng loạt nhìn về phía Phỉ Mặc. Huyền Phong che mặt không đành lòng nhìn tiếp, các chủ nhà hắn rất không biết nhìn hoàn
cảnh, cha mẹ người ta còn ở đây lại dám công khai đùa giỡn con gái bảo
bối của họ… Không thể không nói, lá gan các chủ phát triển không giống
người bình thường!
Tiêu Tiếu Sinh híp mắt, lá gan của tiểu tử thối rất lớn đấy nha…
Thường thôi, thường thôi, mới thứ ba giang hồ. Phỉ Mặc bình tĩnh đáp trả.
Sự tán thưởng của Tiêu Tiếu Sinh với Phỉ Mặc lại thăng lên một cấp. Tiểu
tử này đủ can đảm, đủ thẳng thắn! Chủ yếu là da mặt đủ dày, hắn thích!
Hề Hề mở to hai mắt, ngẩn người nhìn mặt Phỉ Mặc, cái đầu luôn không suy
nghĩ sâu xa bắt đầu nghiêm túc vì vấn đề liên quan tới Phỉ Mặc.
Hề Hề chưa từng nghĩ tới chuyện hôn Phỉ Mặc. Nàng nghĩ, hôn Phỉ Mặc là một chuyện hết sức kỳ quái.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ của Phỉ Mặc giống như thật sự hứng thú với chuyện này.
Đối với nàng mà nói, Phỉ Mặc là một sự tồn tại rất đặc biệt. Từ khi mới
bước chân vào giang hồ, Phỉ Mặc luôn chăm sóc nàng, che chở nàng bằng
mọi cách. Đối với nàng hắn vừa giống phụ thân vừa giống huynh trưởng,
điều càng khiến nàng cảm động là hắn coi nàng như một người được hắn che chở. Ngay lúc nàng bị lạnh nhạt và gặp nguy hiểm, sự bảo vệ của hắn đối với nàng bám rễ thật sâu vào trong lòng nàng. Cảm giác đáng dựa vào này giống như tình cảm giữa nàng và cha mẹ, khiến nàng cảm thấy ấm áp.
Trong lòng nàng, thân mật với Độc Cô Ngạn là chuyện rất bình thường, bởi vì
nàng coi hắn là tướng công của mình, nguyện vọng lớn nhất của nàng là có thể cùng A Ngạn ân ái không rời giống cha mẹ nàng vậy.
Ngay cả khi Độc Cô Ngạn không cho nàng ở bên hắn nữa, trong lòng nàng hắn
vẫn là duy nhất không thể thay thế, trái tim nàng chỉ hợp với chiếc chìa khóa Độc Cô Ngạn này. Có lẽ chính nàng còn chưa ý thức được, nhưng
nhiều lần từ chối thân cận Phỉ Mặc đã dần dần chứng minh điểm này.
Phỉ Mặc là bằng hữu, là ca ca, thậm chí là một sự tồn tại mạnh mẽ không gì
sánh được, chỉ duy nhất không thể thay thế vị trí của Độc Cô Ngạn trong
lòng nàng.
Thật ra Phỉ Mặc rất rõ điểm này. Hắn cũng hiểu Hề Hề còn chưa phân biệt hoàn toàn rõ ràng. Nhưng không sao, mục đích hắn muốn đạt được trước giờ
luôn vô cùng đơn giản.
Nhìn cha mẹ dính vào một chỗ, trong đầu Hề Hề bỗng lóe sáng.
“Mặc ca ca, nhất định huynh muốn tìm một nương tử rồi.” Nàng gật đầu rất
chắc chắn, nhất định huynh ấy vừa bị cha mẹ kích thích. Nàng nói tiếp:
“Mặc ca ca cũng trưởng thành rồi, không thể luôn dạo chơi khắp nơi…”
“Lời này con học từ ai?” Tiêu Tiếu Sinh và Phỉ Mặc gần như đồng thời hỏi ra tiếng.
“Mỗi lần Ninh Ninh nói chuyện với Trạm ca ca đều nói mấy câu như thế.” Hề Hề vô tội khai ra đầu sỏ.
Tiêu Tiếu Sinh không còn gì để nói, lập tức nhéo mũi con gái nói: “Nha đầu
này…” Sao hắn lại sinh ra một quả dưa ngốc bị thiếu dây thần kinh thế
này chứ.
hắn chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi, lâu đến mức khiến hắn có chút sợ hãi. Nhưng hắn vẫn muốn gặp hề Hề, ngay cả khi càng gần nàng càng sợ, nỗi
nhớ nàng vẫn chiến thắng tất cả.
Độc Cô Ngạn phát hiện bản thân thật sự lâm vào cục diện vô cùng bị động. Từ khi phát hiện ngôi mộ giả mấy ngày trước, hắn luôn có thể thấy bóng
dáng Đại Mao và Nhị Nha, nhưng mỗi lần đuổi tới lại không tìm được dấu
vết Hề Hề đã từng qua đây.
Hắn có cảm giác có người đang quấy rầy không cho hắn tìm thấy Hề Hề. Hơn
nữa gần như hắn có thể đoán ra ai đang làm tất cả những chuyện này.
Lại một lần nữa bỏ lại Đại Mao và Nhị Nha, hắn quyết định không di chuyển
theo Đại Mao và Nhị Nha nữa mà dựa vào phán đoán của mình để tìm tung
tích Hề Hề.
Đúng l