
à ngày càng nhàm chán.
Tiêu Tiếu Sinh buồn bực tự hỏi, sao hắn luôn khiến chính mình rơi vào hoàn
cảnh không thú vị, cố tình lại tiến lùi đều không được thế này nhỉ?
“Mời quái y tiền bối rời núi!” Trước mắt, hơn mười nhân sĩ giang hồ đứng
sừng sững dưới chân núi, vẻ mặt mong chờ nhìn chằm chằm Tiêu Tiếu Sinh
đang chán muốn chết, trong mắt chỉ thiếu nước viết “xin ngài theo ta
đi”.
Những người này rốt cuộc có rõ tình hình không vậy? Không cân xem mình được
mấy lượng mà dám tùy tiện nhảy ra bảo hắn rời núi chữa bệnh. Rõ ràng hắn đã rời khỏi giang hồ rất lâu rồi được không? Cho dù là hơn hai mươi năm trước hắn còn chưa rời giang hồ, quái y hắn chữa bệnh cũng phải chọn
ngày chọn tâm trạng, thời tiết không tốt hoàng đế lão tử tới mời hắn
cũng không chữa; tâm trạng khó chịu kiệu tám người khiêng tới mời hắn
cũng không nhúc nhích. Hôm nay rất không đúng dịp, tâm tình hắn không
quá thoải mái, vì vậy hắn hứng thú cứu người của hắn không cao, hắn mặc
kệ người kia là minh chủ võ lâm hay đậu xanh đậu đỏ gì, không chữa là
không chữa.
Nhớ tới một đống ý kiến không hài lòng của nữ nhi và nương tử về thuốc viên của hắn, hắn lại uất ức đến mức muốn ngửa cổ lên trời gào thét. Lần thứ hai ai oán liếc nhìn nữ nhi và nương tử đang tương thân tương ái giữa
sườn núi, được rồi, hắn thừa nhận, thật ra hắn đang khó chịu vì nương tử hướng mọi sự chú ý về phía nữ nhi mà vắng vẻ hắn.
Vốn nghĩ nha đầu dưa ngốc bị ức hiếp, hắn làm cha có thể tạm thời đặc biệt
nhượng lại nương tử thân yêu một lần, để nha đầu ngốc chiếm cứ. Vậy mà
nha đầu ngốc được đằng chân nâng đằng đầu, mượn không hoàn trả! Sau khi
gọi nương tử một trăm tám mươi lần mà vẫn bị bỏ quên, hắn hầm hừ chạy
xuống chân núi, trèo lên cây một mình giận dỗi, thật ra trong lòng đang
đợi tiếng gọi ngọt ngào của nương tử, có điều đợi đến gần giữa trưa,
ngoại trừ tiếng kêu oa oa của Đại Mao, hoàn toàn không nghe thấy giọng
nói lạnh lùng trong vắt của Duy Âm.
Tiểu tử Độc Cô Ngạn kia bị mê muội dẫn đi vô số vòng, cuối cùng cũng thông
minh ra, không chạy theo Đại Mao và Nhị Nha nữa, hai ngày nay không biết một mình chạy đi dâu. Hừ, bỏ cuộc dễ dàng như vậy…
“Các ngươi vừa chết ở đâu vậy?” Hắn chán ghét liếc nhìn người đi đầu. Một
con lừa ngốc còn non, hừ, tuổi còn trẻ đã khám phá hồng trần, hiểu rõ
cuộc đời huyền ảo, đáng sợ, đáng sợ nha. Vì sao vừa rồi hắn phiền muộn
muốn tìm vài người để thử dược những người này lại không xuất hiện? Hiện giờ hắn không còn tâm trạng nữa rồi.
Hả, tiểu hòa thượng hiển nhiên không theo kịp suy nghĩ của Tiêu Tiếu Sinh, trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh.
“Tiêu thí chủ, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp Phù Đồ, giải cứu sinh linh võ lâm thiên hạ là một chuyện để lại công đức thiên thu…” Tiểu hòa
thượng kia lại thuyết giáo một bài, chính mình cảm động không để đâu cho hết, lại khiến Tiêu Tiếu Sinh càng nghe càng giận.
“Ngươi biết ta là ai không?” Hắn chỉ vào mũi mình hỏi tiểu hòa thượng.
“Ngài… Ngài là quái y!” Tiểu hòa thượng đang thao thao bất tuyệt bị ngắt lời,
nhất thời tư duy có chút trì trệ, hoảng loạn đáp một cách không xác
định.
“Ngươi biết là tốt rồi, ta là quái y, không phải Quan Thế Âm, vì sao ta phải giải cứu chúng sinh thiên hạ?”
“Nhưng cứu người là bổn phận của y giả…”
“Ai quy định y giả phải cứu người?” Không cứu không chữa thương chẳng lẽ phạm pháp? Nếu không phạm pháp hắn việc gì phải cứu?
“Nhưng… Thế nhưng…” Tiểu hòa thượng không biết nói gì, nhìn về phía một vị đồng nghiệp võ lâm cầu cứu, là một kiếm khách vẻ mặt chính nghĩa. Kết quả là kiếm khách kia còn chưa kịp mở miệng Tiêu Tiếu Sinh đã không nhịn được
mà nói: “Được rồi, được rồi, các ngươi đừng ở đây quấy rầy ta tiếp tục u buồn nữa được không?” Phá hủy hình tượng u buồn của hắn, lát nữa nương
tử thân yêu tới sẽ không đau lòng.
“Tiêu Tiếu Sinh, ngươi đừng quá đáng!” Cuối cùng có người bị thái độ ghét bỏ của hắn chọc tức, lớn tiếng quát một câu.
Tiêu Tiếu Sinh ngoáy lỗ tai, liếc mắt khiêu khích: “Ta cứ quá đáng thì sao
nào?” Những vị danh môn chính phái này vẫn ngứa đòn như thế, có việc nhờ người mà còn kiêu ngạo.
“Nếu quái y không chịu dời bước, chúng ta đành giúp các hạ một tay.” Vừa dứt lời, binh khí từ bốn phương tám hướng liền ùa về phía hắn.
Tiêu Tiếu Sinh lạnh nhạt cười một tiếng, hắn đu tới đu lui như khỉ, mỗi một
loại binh khí chỉ lướt sát qua người hắn nhưng đều bị hắn tránh đi, một
đám người vây quanh công kích một lúc lâu vẫn chưa chạm nổi vạt áo hắn,
ngược lại có vẻ như bị hắn đùa.
“Thứ võ công mèo cào ấy mà các ngươi cũng dám lấy ra bêu xấu?” Tiêu Tiếu
Sinh kêu lên giống như giao thủ với những người này là vô cùng ấm ức,
giọng nói đầy ghét bỏ.
Thiếu chủ Lạc Gia bảo vừa mới kiêu căng nào chịu nổi, nếu không phải vì cơ
hội mượn cớ làm việc cho minh chủ võ lâm để đề cao danh vọng trong giang hồ hắn không thèm trèo đèo lội suối đi tìm lão quái vật này. Có người
nói tuổi của lão dầy thành xấp rồi mà nhìn bề ngoài chỉ xấp xỉ hắn, thậm chí còn đẹp mắt hơn hắn, không phải quái vật thì là cái gì?! Hắn không
chút nghĩ ngợi, lậ