
đang ngủ say, thiếu nữ mê ngủ không biết chuyện vừa
xảy ra dần dần tỉnh lại.
“Mẹ, con vừa mới ngủ gật à?” Hề Hề cảm thấy kỳ quái, rõ ràng sáng nay nàng đã ngủ đẫy giấc rồi.
“Con buồn ngủ.” Duy Âm giúp nàng vén lọn tóc trên mặt.
“Nhưng sáng nay con đã ngủ đủ rồi…” Tiểu nha đầu vẫn nghĩ không ra.
Thần công nhéo má của Tiêu Tiếu Sinh đánh tới thần không biết quỷ không hay: “Nha đầu heo, con cứ tiếp tục như vậy thật lãng phí lương thực, dứt
khoát kéo ra chợ bán đi cho rồi.”
“Nhương, nha nhại nhấu nhắm!” Hề Hề ấp úng tố cáo. Phỉ Mặc đi tới lấy từ trong
ngăn kéo xe ngựa ra một hộp điểm tâm, hai cha con lập tức ngừng đùa
giỡn, quay sang chiến đấu với điểm tâm.
Nhai nhai nhai, cái bánh nho nhỏ cộng với nghi vấn vừa rồi hoàn toàn biến mất trong miệng nàng.
“Quái y tiền bối, Tiêu… Tiêu tiền bối xin dừng bước.” Đang chuẩn bị xuất phát lại nghe thấy tiếng gọi đáng ghét.
“Mấy người này đúng là dai như đỉa!” Tiêu Tiếu Sinh vừa phát ra tiếng kêu kỳ quái vừa không quên cướp miếng bánh cuối cùng từ bàn tay nhỏ đang định
đưa lên miệng của con gái, dẫn tới cái nhìn oán hận của Hề Hề, hắn mặc
kệ, lại thấy nương tử đại nhân cũng đưa tới một ánh mắt không đồng ý,
đành ngượng ngùng trả bánh lại, thuận tiện thả màn xe xuống.
“Mấy người các ngươi có chịu để yên hay không? Còn làm phiền ta nữa cẩn thận ta biến tất cả các ngươi thành heo!” Không được ăn miếng bánh ngon
lành, hắn trút giận lên mấy tên quỷ xui xẻo này. Nhìn lại, thì ra chỉ có con lừa ngốc còn non kia.
“Hô, quái… quái y tiền bối, xin… xin hãy từ bi…” Tiểu hòa thượng chạy một
mạch tới đây, thở hổn hển, nói không nên lời nhưng vẫn cố chấp cầu xin.
Tiêu Tiếu Sinh đảo mắt nhìn trời, con lừa ngốc này sao lại giống thuốc cao
bôi trên da chó vậy? Hắn nhìn giống thuốc cao lắm sao?
“Xin quái y tiền bối thứ lỗi, không phải bần tăng muốn làm phiền ngài mà
thật sự võ lâm đang lâm nguy! Lúc này chúng phái giang hồ đều đã bị giáo chủ ma giáo hạ độc, độc này tai quái xảo trá, đồn đại chỉ có máu tộc
Tuyết Nhan mới giải được. Nhưng tộc tuyết nhan đã tuyệt tích khắp thiên
hạ từ lâu, ngay cả quỷ y bà bà cũng không còn cách nào, lúc này… lúc này chỉ có quái y tiền bối ngài tới mới có một tia hy vọng!” Tiểu hòa
thượng kia ngôn từ khẩn thiết khiến người ta cảm động.
Đáng tiếc Tiêu Tiếu Sinh không phải người thường. Đối với mấy người chính
đạo này trước giờ hắn không có cảm tình gì đáng nói. Chỉ khi nghe thấy
ba chữ tộc Tuyết Nhan ánh mắt mới lóe lên, toàn thân, à không, vẻ mặt
đắc ý mà… ngoáy mũi.
Duy Âm ở trong xe ngựa nghe vậy không khỏi siết chặt tay, Hề Hề đang dựa trên vai nàng thân thiết hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Duy Âm thủ thế ‘im lặng’ với nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Xem ra đồn đại ma giáo phá tan Lăng Vân Minh trong giang hồ mấy ngày nay là thật?” Phỉ Mặc hỏi.
Tiểu hòa thượng nặng nề gật đầu: “Có người nói Tư Lan mà hai mươi năm trước
lục đại môn phái hợp lực giết chết không phải giáo chủ ma giáo chân
chính, nay giáo chủ thật sự vì báo thù cho hắn mà phá hủy hoàn toàn Lăng Vân Minh, còn hạ độc sáu đại môn phái. Lê minh chủ phái ta tới đây tìm
quái y tiền bối chính để hóa giải trận nguy nan này, tránh cho võ lâm
Trung Nguyên mai một.” Ngoài ra cũng có người đi tìm tộc Tuyết Nhan, đến nay chưa có kết quả, cứ mời quái y tới trước an toàn hơn.
Phỉ Mặc cúi đầu thầm nghĩ, có lẽ Huyền Vân thật sự đã xảy ra chuyện, nếu
không chuyện lớn như vậy không lý nào hắn không truyền tin về.
“Lục đại môn phái gieo gió gặt bão, đáng đời, không cứu.” Tiêu Tiếu Sinh
nhíu mày nói, ánh mới thoáng liếc về phía xe ngựa, tỏ vẻ lo lắng rõ
ràng. Người giang hồ tâm địa hiểm ác đáng sợ, những người này muốn máu
của vợ con hắn. Đừng có mơ.
“Mẹ, mẹ lạnh à?” Hề Hề cảm thấy Duy Âm đang khẽ run run, thân thiết vươn hai tay ra ôm mẹ nàng vào lòng.
Duy Âm tựa đầu lên bờ vai non nớt của con gái, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Tư Lan… Cuối cùng không thoát khỏi cảnh bêu danh, thế nhưng huynh ấy sẽ
không bao giờ trở về nữa.
“Tiêu tiền bối…” Tiểu hòa thượng còn muốn nói tiếp gì đó đã bị Tiêu Tiếu Sinh mất kiên nhẫn phất tay ngắt lời: “Ngươi trở về nói với đám minh chủ,
chưởng môn bỏ đi kia, Tiêu Tiếu Sinh ta tuy có danh hiệu “quái y” nhưng
không phải cái gì cũng chữa được, mời cao minh khác đi.”
Thấy tiểu hòa thượng còn muốn đuổi theo, Tiêu Tiếu Sinh cho hắn một ít ‘trời chưa sáng’, tiểu hòa thượng liền màn trời chiếu đất, ngủ không biết gì.
“Tiêu tiền bối có tính toán gì không?” Phỉ Mặc thấy Tiêu Tiếu Sinh dường như có điều suy nghĩ liền tiến lên hỏi.
“Sao, có việc gì?” Tiêu Tiếu Sinh không trực tiếp trả lời.
Phỉ Mặc lơ đễnh nói: “Quen biết Tiêu tiền bối một thời gian, Phỉ Mặc cảm
thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng sợ là tại hạ có chút việc gấp cần rời khỏi đây, vì vậy muốn nói lời tạm biệt với tiền bối trước. Chờ xử lý xong
mọi việc Phỉ Mặc tất sẽ đến nhận tội với tiền bối, phu nhân và Hề Hề.”
Nói xong, hắn cúi đầu chào thật sâu, chậm rãi đợi Tiêu Tiếu Sinh trả
lời.
Tiêu Tiếu Sinh híp mắt nhìn hắn một lát mới khẽ cười, vỗ vỗ vai hắn nói: “Đi đi, tiểu tử ngươi coi như đáng t