Insane
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 7.00/10/481 lượt.

u như thế nha. Vì mấy này gần đây bận bàn bạc

rồi đến cãi nhau, từ tưởng tượng đến thực thi nó mệt quá. Đồng bọn đúng

là khó tìm, hợp tác với những người không hợp với mình dễ nóng máu thật K

Vốn nó là ngồi nhà ăn bám lâu quá, với mục tiêu ăn ốc không cần hỏi giá, ra đường không cần ngửa tay xin tiền, bạn học đòi buôn bán, làm cô chủ xem có ngày lướt 4 bánh được không (hy vọng không phải loại mui trần, 1

bánh trước 3 bánh sau)

Bạn quyết định bán son xách tay từ Anh (Rimmel London, No7, Revlon, Beauty

UK, Miss Sporty, MUA…), hàng chuẩn chính hãng 100% luôn á. Bạn lương tâm lắm, không chơi hàng fake à nha. Hị hị.

Đăng link facebook lên đây để mọi người ủng hộ. Hôm khác sẽ có 1 bài riêng để đăng sản phẩm của bạn ha.

Ai có nhu cầu mua ủng hộ bạn ná.

Xin hứa sẽ post truyện đều hơn =))

Bật mí là bạn có 1 dự án hợp tác siêu dài, siêu biến thái. <3

Link đây: Buk House

Còn đây là link album hàng đợt 1: Mua đi, mua đi ~~~

Mọi người like và share page giúp bạn nhé. Mua ủng hộ bạn nữa.

Chúc các tình yêu shopping vui vẻ cùng Buk House.

P/s: Trời trở lạnh rùi đấy, tối ra đường lạnh phết, mọi người quàng cái khăn mỏng mỏng vào cẩn thận viêm họng :x

Số phận thường hay như thế, con người long đong trong đó giống như lá cây

trong gió, biệt ly vào lúc gặp nhau, gặp lại sau mỗi lần tạm biệt.

Ở một thời điểm không ngờ, khi nàng trở về con đường đã định, nàng gặp hắn lần nữa, cuộc sống quay về như đã từng quen thuộc.

Hề Hề kiễng chân nghển cổ nhìn Độc Cô Ngạn cố gắng chống thẳng thân thể

trở về, hắn bước đi nghiêng ngả lại vô cùng kiên quyết đi tới trước mặt

Tiêu Tiếu Sinh, mệt mỏi nói: “Đa tạ tiền bối.”

“Cảm ơn ta làm chi?” Không phải đầu hắn cũng tiêu chảy hỏng rồi đấy chứ?

“Cảm ơn tiền bối đã cho vãn bối cơ hội.” Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Tiếu Sinh

sẽ nhân cơ hội bỏ đi, cũng đã chuẩn bị tinh thần truy tìm lâu dài. Ai

ngờ bọn họ còn chờ ở đây. Độc Cô Ngạn nào biết Tiêu Tiếu Sinh vốn đã

định chạy, bất đắc dĩ là cô con gái Tiêu Hề Hề cô nương của hắn sống

chết ôm cây không chịu đi, hai người kéo co một lúc lâu, chưa phân thắng bại thì Độc Cô Ngạn đã quay về, bỏ lỡ cơ hội tốt, suýt chút nữa Hề Hề

còn bị ánh mắt lườm nguýt của cha chém chết.

Tiêu Tiếu Sinh lần thứ hai biểu diễn tuyệt kỹ trợn mắt nhìn trời vô địch của hắn, trời biết, hắn không muốn cho cơ hội một chút nào cả.

Giống như tâm linh cảm ứng, ánh mắt Độc Cô Ngạn dần dần chuyển tới Hề Hề.

“A…” Tiếng gọi quen thuộc bất giác tràn ra, cuối cùng lại biến mất. Nàng vô

thức nhón chân trốn sau lưng Tiêu Tiếu Sinh, len lén lộ ra nửa cái đầu

liếc hắn một cái, hai cái, ba cái, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt hắn

lại vội vàng rụt lại như bị hoảng sợ.

Độc Cô Ngạn đột nhiên có chút bồn chồn khó hiểu. Cảm giác này trước kia chỉ khi Hề Hề quấn quýt lấy hắn mới có, không biết vì sao hắn bỗng lưu ý

tới vị cô nương khác thường này. Lẽ nào vì tên nàng rất giống tên Hề Hề? Cuối cùng, hắn quy kết cảm xúc khó hiểu này là… bất mãn vì chưa được

nhìn thấy Hề Hề.

Đối với những nữ nhân khác ngoài Hề Hề, hắn không có hứng thú tìm hiểu. Dù

trên đời này thật sự rất hiếm nhìn thấy nữ tử tóc bạc tuyết nhan. Hắn

nhếch khóe môi tự giễu, nếu vẫn tiếp tục không được thấy Hề Hề, có lẽ

cuối cùng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, tùy tiện thấy nữ tự nào cũng sẽ nhớ

tới nàng da diết.

“Tiền bối sẽ thực hiện lời hứa vừa rồi chứ?” Thu lại ánh mắt kích động từ

phía Hề Hề, Độc Cô Ngạn đòi nợ hứa hẹn lúc trước của Tiêu Tiếu Sinh.

“Hử, ta hứa với ngươi cái gì à? Hình như ta chỉ nói sẽ suy nghĩ thì phải…”

Dáng vẻ ngoáy mũi của Tiêu Tiếu Sinh hoàn toàn rập khuôn đám ác bá ức

hiếp bách tính lúc trước thấy trên đường, có vẻ rất đáng đánh đòn.

“… Kết quả suy nghĩ của tiền bối là?” Khóe mắt Độc Cô Ngạn giật giật,

giọng nói thoáng chua xót. Quái y quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là

khó chơi. Chính là phụ thân của nàng.

“Kết quả suy nghĩ của ta là… chính là ta cần thêm thời gian suy nghĩ. Ngươi

là con trai duy nhất của Độc Cô gia phải không? Gia nghiệp lớn, luôn

chạy rông bên ngoài không tốt, không bằng ngươi về kế thừa gia nghiệp

trước đi, vài năm nữa ta nghĩ xong rồi ngươi lại tới tìm ta là được.”

Tiêu Tiếu Sinh bày ra vẻ thông tình đạt lý, suy nghĩ cho Độc Cô Ngạn.

Hề Hề kéo áo Tiêu Tiếu Sinh, tuy không biết bọn họ đang nói gì nhưng nàng

hiểu ra rằng, cha lại giở thói xấu. Nhưng hiện giờ nàng không cách nào

nói chuyện, không dám, cũng không thể bước ra bắt chuyện với Độc Cô

Ngạn.

“Nếu vậy, vãn bối xin đi theo tiền bối, bao giờ tiến bối suy nghĩ xong, xin

báo cho vãn bối một tiếng là được.” Độc Cô Ngạn nhìn nụ cười lưu manh

của Tiêu Tiếu Sinh, bình tĩnh nói.

Hề Hề nghe vậy trong lòng có chút hoảng loạn, bất giác coi lưng cha mình thành bờ tường, bắt đầu vẽ vòng tròn.

“Ngươi cố chấp muốn gặp Hề Hề vì muốn Hề Hề quay về với ngươi?” Một giọng nữ

trong trẻo, lạnh lùng đột nhiên vang lên, Duy Âm đã xuống khỏi xe ngựa,

mở miệng hỏi. Tiêu Tiếu Sinh thấy nương tử thân yêu tới vội vươn một

cánh tay, Duy Âm lập tức dựa vào lòng hắn.

Đương nhiên Độc Cô Ngạn có thể tuôn ra mộ