
àng có một chữ “Ảnh” rất lớn, hắn trầm giọng hỏi.
“Ngươi đã có lòng hỏi, chúng ta cũng từ bi nói cho ngươi. Chúng ta là chúa cứu thế của võ lâm Trung Nguyên hiện nay, là chúa tể tương tai – Vô Ảnh sơn trang. Chúng ta thuộc tiểu đội Phong Ảnh vô cùng linh hoạt, chúng ta là những người thay thế vị trí của lục đại môn phái, những ngày tươi đẹp
của võ lâm sẽ do chúng ta, Vô Ảnh sơn trang, sáng tạo! Vì vậy, Tiêu Tiếu Sinh các hạ, để đảm bảo kế hoạch làm chủ võ lâm của chúng ta tiến hành
thuận lợi, mời ngài đi theo chúng ta một chuyến.” Người dẫn đầu vô cùng
thành thạo nói một hơi xong một tràng giới thiệu, hiển nhiên tập mãi
thành quen.
Tiêu Tiếu Sinh vô cảm nhìn bọn họ chớp mắt bày trận thành hình chữ “Phong”,
kiên trì nghe bọn họ nói dứt lời, cuối cùng tìm thấy trọng điểm ở câu
cuối cùng.
Nay, thế lực chủ yếu của chính đạo, lục đại môn phái, tổn thất quá nặng tại
Lăng Vân Minh, gần như không làm nên trò trống gì. Chính đạo bị hao tổn, thế lực tà đạo đương nhiên có ngày ra mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, tà ma oai giáo ngày thường không hề có cơ hội lên sân khấu xông ra như
nấm sau mưa, đều muốn tạo thành một xu thế mới trong thời buổi võ lâm
loạn lạc, để giang hồ có thể thay đổi triều đại, để tà đạo bọn họ cũng
có thể hãnh diện. Như vậy, bọn họ đương nhiên không thể để Tiêu Tiếu
Sinh rời núi cứu lục đại môn phái, nếu không bọn họ còn xơ múi gì.
Bởi vậy, tất cả thành trấn, quan đạo mà Tiêu Tiếu Sinh có thể đi qua đều bị người của chính đạo, tà đạo mai phục một lượt, Vô Ảnh sơn trang nhận
được tin tức muộn, không có cơ hội lựa chọn, đành canh giữ trong núi này thử thời vận, không ngờ thật sự chạm mặt.
Tiêu Tiếu Sinh còn chưa kịp lên tiếng, tiểu hòa thượng kia đã không vui nhảy dựng lên: “Không được, không được, quái y tiền bối sao có thể đi với
các ngươi?” Đừng khinh hắn gầy tong teo, mặt mũi trắng nõn, đối mặt với
một đám người như vậy vẫn đủ khí thế.
“Ngươi là cái thá gì? Đừng tưởng đầu bóng lưỡng, mặc tăng bào là có thể giả
mạo hòa thượng Thiếu Lâm Tự. Nói cho ngươi biết, hắn là của chúng ta
rồi!” Tiểu phân đội Phong Ảnh nháy mắt đã đề cử ra phát ngôn viên đấu võ mồm với tiểu hòa thượng, cũng chắc ăn Tiêu Tiếu Sinh đã là đồ trong
tay, hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Tiếu Sinh khinh bỉ trợn mắt nhìn
trời.
Tiểu hòa thượng nổi giận, bọn chúng có thể bình luận tướng mạo hắn, kiểu tóc hắn, trang phục hắn nhưng không thể hoài nghi xuất thân của hắn! Hắn
sống là người của Thiếu Lâm Tự, chết cũng là quỷ của Thiếu Lâm Tự! Lại
còn nói hắn giả mạo, kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục, hôm nay vì
danh dự hắn phải liều mạng với bọn chúng!
“Quái y tiền bối, các người đi mau, ta yểm hộ!” Tiểu hòa thượng căm giận quay đầu nói với Tiêu Tiếu Sinh.
Tiêu Tiếu Sinh xém chút nữa chết ngất. Chỉ bằng cái vẻ con gà bệnh này? Còn
yểm hộ? Quỷ mới tin! Hắn còn chưa phản ứng lại đã thấy tiểu hòa thượng
kêu một tiếng kỳ quái, giơ quyền đấm về phía đám người kia.
Kết quả đã rõ. Tiêu Tiếu Sinh nhìn tiểu hòa thượng đầu sưng đầy cục thẳng
tắp ngã xuống, tiếc nuối thở dài, hắn nên sớm cho tên này ít “Hương
Trong Mộng”, dù sao cũng tốt hơn bị đánh mà ngủ.
“Dàn trận!” Một tiếng hô kéo sự chú ý của Tiêu Tiếu Sinh về lại phía tiểu phân đội Phong Ảnh.
Nhìn trận hình máy xay gió kỳ lạ trước mặt, Tiêu Tiếu Sinh híp hai mắt lại,
nhẹ nhàng đặt vợ con xuống. “Đại Mao, Nhị Nha lại đây.” Hai con vật bảo
tiêu nghe lời tiến đến.
“Ở đây chờ ta.” Tiêu Tiếu Sinh nhẹ nhàng vuốt gương mặt Duy Âm, mỉm cười
nói. Thấy Duy Âm gật đầu hắn mới búng cái trán Hề Hề, thấy nàng bị đau
liền cười lớn nói: “Nếu chạy loạn cận thận sưng trán.” Trước khi xoay
người, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích rắc độc phấn lên người vợ con, ai dám tới gần hẳn phải chết, không thể nghi ngờ.
Ném hai viên giải dược cho Đại Mao và Nhị Nha ăn, ý bảo bọn chúng bảo vệ
hai nữ chủ nhân cho tốt, Tiêu Tiếu Sinh nhếch khóe môi liếc nhìn chúng
sinh, phong phạm kẻ mạnh hiển hiện, hắn ngoắc ngón tay nói: “Lên cả
đây!”
Lần đầu tiên Hề Hề thấy cha nàng đánh nhau, nhất thời không cách nào dời mắt, thì ra cha lợi hại như vậy…
Tiêu Tiếu Sinh võ nghệ cao cường, người của Vô Ảnh sơn trang hoàn toàn không cách nào đả thương hắn, nhưng bọn chúng khó chơi ở chỗ đội hình hay
thay đổi, nay hắn bị quấn ở trong chốc lát không thể thoát thân. Vốn
định tốc chiến tốc thắng, dùng dược giải quyết bọn chúng, ai ngờ áo
choàng của bọn chúng kín không kẽ hở, có lẽ trước đó đã nghiên cứu về
Tiêu Tiếu Sinh, làm chuẩn bị tốt.
Mà chính lúc này, một bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện như một
trận gió thổi qua, chưa ai kịp nhìn rõ động tác của hắn, hắn đã ra tay
bắt đi Hề Hề.
Có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện trong cảnh giới của Đại Mao và Nhị Nha, bắt đi Hề Hề, chỉ có thể nói nội công tu vi của người này thật sự không tầm thường.
“Hề Nhi.” Trên gương mặt luôn lạnh nhạt của Duy Âm lần đầu tiên xuất hiện
biểu cảm hoảng loạn, nàng hét lên một tiếng rồi liều lĩnh đuổi theo. Đại Mao và Nhị Nha một trên trời một dưới đất đồng loạt hướng về phía bóng
người màu trắng.
“Âm Âm