
.” Tiêu Tiếu Sinh hiển nhiên không ngờ còn có mai phục, hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của người kia. Mắt thấy Duy Âm một mình
đuổi theo con gái, hắn tức giận xoay người quát lớn một tiếng, dùng hết
chiêu thức, trận hình nghiêm mật nhất thời xuất hiện chỗ hổng, một cước
đá bay người trước mặt, hắn thả người đuổi theo bóng dáng Duy Âm.
Cũng may Duy Âm không có võ công, chạy chưa xa, Tiêu Tiếu Sinh lập tức đuổi
kịp, duỗi một tay ôm nàng vào lòng hỏi: “Quả dưa ngốc đâu?” Thấy Duy Âm
chỉ về hướng Đông Nam, hắn lập tức ôm nàng đuổi theo.
Độc Cô Ngạn một tay cầm kiếm, một tay cầm một bao quả hạch từ trên sườn núi đi xuống. Tiêu Tiếu Sinh nói hiện nay Hề Hề đang ở một nơi rất an toàn
nhưng không chịu nói địa điểm cụ thể. Nhớ thương ngày một nặng trĩu mà
hắn chỉ có thể lẳng lặng đợi.
Nhìn một hộp kẹo trong tay, hắn nhớ tới đôi mắt nàng rực sáng mỗi lần thấy
kẹo, ánh mắt Độc Cô Ngạn bỗng dịu đi nhiều. Đột nhiên nghe thấy một
tiếng “oa” cách đó không xa, Độc Cô Ngạn dừng lại, là tiếng của Đại Mao!
Vài cái bóng bật lên, Độc Cô Ngạn thấy một nam nhân tóc bạc một chưởng đánh bay Đại Mao, trong lòng hắn có chút giật mình. Phải biết rằng Đại Mao
là động vật rất có linh tính, không những thể hình khổng lồ mà thân thủ
còn không kém cao thủ giang hồ, vậy mà có thể bị một chưởng của người
này đánh bay có thể thấy người này công lực thâm hậu đến mức nào.
Trong tay người kia còn mang theo một người, tập trung nhìn vào chính là cô
nương tóc trắng tuyết nhan. Vợ chồng Tiêu Tiếu Sinh rất chiều chuộng cô
nương câm này, gần như lúc nào cũng bảo vệ nàng phía sau, nay bị người
này bắt đi… Lẽ nào bọn họ đã gặp độc thủ?
Nhớ tới mánh khóe của Tiêu Tiếu Sinh, Độc Cô Ngạn phủ định suy đoán vô căn
cứ này. Nhị Nha dường như cũng bị thương, động tác không được nhanh nhẹn như trước, Đại Mao đụng vào một thân cây lớn, phun ra một ngụm máu. Độc Cô Ngạn thấy đúng thời cơ, buộc túi hạch đào lên lưng rồi lấy tốc độ
sét đánh đâm về phía người kia.
Người bắt cóc Hề Hề chính là giáo chủ ma giáo chân chính, Thanh Lưu Huy. Từ
sau khi đánh một trận ở Lăng Vân Minh, hắn liền mất tung tích. Ngẫu
nhiên một lần nhìn thấy Hề Hề đã khôi phục nguyên trạng trên phố liền
ngỡ ngàng ngẩn người, bởi vì tướng mạo Hề Hề giống Tư Lan như đúc. Mà
theo lời Tư Lan nói khi còn sống, tộc Tuyết Nhan chỉ còn hai huynh muội
bọn họ, lẽ nào cô gái này là muội muội của Tư Lan? Nhưng nhìn độ tuổi có vẻ không giống.
Trong lòng luôn nghi vấn, hắn âm thầm điều tra hành tung của nàng. Nhưng
trước đó nàng có Khê Vân các chủ Phỉ Mặc làm bạn, sau lại xuất hiện một
đôi vợ chồng thần bí bảo vệ mọi lúc, nam tử kia vừa nhìn đã biết là cao
thủ thâm tàng bất lộ. Bọn họ trông chừng cô gái kia rất kỹ khiến hắn
không cách nào xuống tay. Vừa lúc hôm nay có một đám người làm phiền,
hắn nhân cơ hội bắt nàng đi. Nhìn gần, hắn càng khẳng định nàng có liên
hệ với Tư Lan. Vẻ mặt ngây thơ thuần khiết này, thật sự giống Tư Lan như đúc! Trái tim đã chết cùng Tư Lan của hắn được sống lại lần nữa.
Nhìn gương mặt giống Tư Lan như đúc hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng Thanh Lưu Huy đau đến không kiềm chế được. “Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi
bị thương.” Hắn nhẹ giọng nói, cũng thoáng buông lực đạo ép nàng ra.
Nhưng nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm, không mở miệng nói.
“Ngươi tên gì? … Có biết Tư Lan không?” Thanh Lưu Huy lơ đễnh một cước đá văng Nhị Nha đang vồ tới, tiếp tục dịu dàng hỏi. Hề Hề thấy hắn đánh Nhị
Nha, Đại Mao như vậy bất mãn nhắm ngay cổ hắn dùng sức cắn một cái.
Thanh Lưu Huy đâu ngờ nàng nói cắn người liền cắn, không khỏi đau đến
mức buông lỏng nàng, chỉ cầm nàng bằng một tay, Hề Hề càng dùng sức
kháng cự.
Đúng lúc này, Độc Cô Ngạn phi thân tới, quát một tiếng: “Buông nàng ra.” Hắn nâng kiếm tấn công từ bên phải, Thanh Lưu Huy tay phải bắt Hề hề, thấy
Độc Cô Ngạn đâm tới đành thả Hề Hề ra, quay lại nghênh địch. Hề Hề nhân
cơ hội chạy đi kiểm tra thương thế của Đại Mao và Nhị Nha. May Đại Mao
rắn chắc, Nhị Nha lông dày, nhìn có vẻ không bị thương trí mạng. Nàng ôm lấy đầu Nhị Nha, căng thẳng nhìn Độc Cô Ngạn đang đánh nhau với Thanh
Lưu Huy.
“A Ngạn, cố lên! Đánh chết kẻ xấu!” Hề Hề gào thét trong lòng, bất đắc dĩ
hiện giờ nàng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, đành dùng hành động
tỏ vẻ cổ vũ Độc Cô Ngạn. Nhị Nha đáng thương, cái đầu hoàn toàn bị Hề Hề coi thành công cụ trút tâm trạng căng thẳng, bị vò đến thay đổi hình
dạng, thê thảm vô cùng.
Độc Cô Ngạn một kiếm trước một kiếm sau, bóng kiếm ngang dọc bay khắp nơi
như lá rụng, khi lên khi xuống, kiếm khí mạnh mẽ chém thẳng về phía
Thanh Lưu Huy, Thanh Lưu Huy nhìn tình thế nghiêng người tránh thoát
công kích mãnh liệt của Độc Cô Ngạn. Độc Cô Ngạn không chút mất kiên
nhẫn, phi thân lên giơ kiếm liên tiếp xuất chiêu chính diện Thanh Lưu
Huy, Thanh Lưu Huy phất tay áo một cái, vài tiếng xoẹt vang lên, tay áo
hắn nhanh chóng bị cắt thành vài đoạn.
Hề Hề thấy Độc Cô Ngạn chiếm thượng phong, kích động giơ nắm tay, đầu của Nhị Nha cuối cùng cũng thoát một kiếp.
Thanh Lưu Huy