XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

lui về sau mấy bước đứng vững, mắt sáng như đuốc, nộ khí đằng

đằng, không ngờ thân thủ của tiểu tử này lại bất phàm như vậy. Hắn hừ

lạnh hai tiếng, một khắc sau, hắn vung chưởng như mưa, toàn bộ thân hình vây trong chưởng ảnh trùng trùng, chưởng phong sắc bén rít lên hướng về phía Độc Cô Ngạn, càng không thấy rõ thân ảnh của hắn.

Đúng lúc này, dị biến phát sinh, Thanh Lưu Huy phản lại xu hướng chịu đòn

lúc đầu, dùng liên hoàn chưởng khiến cho Độc Cô Ngạn chấp song kiếm mà

gần như không có sức đánh trả, chỉ trong nháy mắt đã liên tục lùi mấy

bước vì chưởng ảnh trùng trùng bay ra, cuối cùng có chút đứng không ổn,

dựa vào kiếm cắm trên mặt đất chống đỡ thân thể mới không ngã xuống.

Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào võ công của hắn còn chưa khôi phục?

Độc Cô Ngạn nặng nề hít thở, huyết khí không ngừng cuồn cuộn bốc lên, giống như sau một khắc sẽ phá tan lồng ngực mà ra. Hắn không ngờ chưởng phong của người này còn mang theo độc!

Trước mắt mờ mờ, xung quanh bắt đầu không còn rõ ràng.

Hề Hề thấy Độc Cô Ngạn bị thương, há miệng im lặng kêu to một tiếng “A

Ngạn” rồi bỗng chạy về phía hắn. Mà ngay lúc này, Thanh Lưu Huy lại nặng nề đánh ra một chưởng, dự định lấy mạng Độc Cô Ngạn, mắt thấy Hề Hề

nhào tới che trước mặt Độc Cô Ngạn, hắn giật mình cố gắng thu chưởng

nhưng đã không còn kịp.

Tiêu Tiếu Sinh và Duy Âm đuổi tới, đúng lúc nhìn thấy chưởng phong mãnh liệt kia không chút lưu tình quét về phía Hề Hề. Dưới tình thế cấp bách, vợ

chồng Tiêu Tiếu Sinh đồng thanh hô to một tiếng: “Hề Hề!”

Một tiếng hô này gọi Độc Cô Ngạn tỉnh lại, nghe cái tên quen thuộc kia,

thân thể hắn phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, ngay thời điểm nguy kịch liền

ôm Hề Hề vào lòng, xoay người một cái, phía sau lưng tức khắn nhậc lấy

độc chưởng sắc bén!

“Thịch!”

Mảnh vỡ quả hạch đào văng khắp trời…

~ Hết chương 57 ~

Chỉ còn 3 ngày nữa là shop son môi của bạn Sâu kết thúc đợt giảm giá khai trương.

Tình yêu nào có nhu cầu son môi xách tay Anh quốc nhớ ghé qua page của bạn để xem nhá Rõ ràng muốn cứ quên đi như vậy bước chân lại không nghe chỉ huy, ngang

bướng rời khỏi sơn cốc, tiếp tục hành trình tìm kiếm chẳng biết thưở nào mới kết thúc. Đường dài bôn ba, từ lâu đã quên đau đớn, trong đầu chỉ

còn mình nàng, duy nhất.

Độc Cô Ngạn có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cảnh vật không ngừng thay

đổi, linh hồn hắn giống như đang trôi giữa không trung, lẻ loi một mình

nhìn rất nhiều cảnh tái hiện ngay trước mắt.

Một cô bé vẻ mặt luôn vô cảm nhanh nhẹn như khỉ chạy tới từ phía sau bám

lên người hắn, âm điệu vĩnh viễn thanh thúy hạnh phúc, nàng thích nhất

liên thanh gọi hắn “tướng công, tướng công”, hắn không để ý tới nàng

nàng mới gãi má đổi giọng gọi hắn “A Ngạn, A Ngạn”.

Lần đầu tiên gặp mặt, nàng nghiêm trang nói với hắn: “Làm tướng công của muội được không?”

Hắn không để ý tới nàng, nàng liền suối ngày quấn quýt hỏi tên hắn, thậm

chí to gan đạp qua người Nhị Nha bò lên cửa sổ phòng hắn, còn đặt cho

hắn một cái tên thân mật buồn cười như vậy – A Ngạn.

Ngày rời khỏi huyện Tụ Vân, nàng mở to đôi mắt tràn ngập lên án, lắc lắc tay áo hắn: “A Ngạn, huynh định bỏ muội lại sao?”

Trong đại hội kén rể, nàng chảy máu mũi cố gắng bơi trong sóng người về phía

hắn, ba chân bốn cẳng quấn lên người hắn, tiện thể bá đạo lại kiên định

tuyên bố với tiểu thư Huyện lệnh: “A Ngạn là tướng công của ta!”

Phong Lăng Ba nhìn hắn không vừa mắt, đào góc tương giựt dây nàng bỏ hắn,

nàng lại nghiêm túc nói: “A Ngạn tốt lắm, muội thích A Ngạn.”

Dọc đường không cẩn thận ngã gặm bùn, nàng chỉ biết ngẩn gương mặt nhỏ,

chậm rãi chớp mắt, giống như một con chó nhỏ vừa đáng thương vừa quật

cường, túm tay áo hắn lắc lắc, làm nũng muốn hắn lau máu mũi cho nàng.

Thấy Phong Lăng Ba và Lê Trạm thân thiết, nàng cũng muốn thân thiết với hắn, vì vậy ngày ngày chu đôi môi nhỏ đuổi theo hắn khắp sân: “A Ngạn, A

Ngạn, muội cũng muốn hôn.”

Hắn mua kẹo, mua bộ đồ mới cho nàng, nàng liền vui tới mức nhào tới ôm hắn, toàn thân mềm mại dựa trong lòng hắn lớn tiếng hô: “A Ngạn, A Ngạn,

huynh thật tốt!”

Thấy uyên ương trong hồ triền miên giao cánh, nàng đáng yêu chống cằm ngọt

ngào thương lượng với hắn: “A Ngạn, chúng ta mãi mãi bên nhau được

không? Giống như hai con vịt kia kìa!”

Một chuyện lại một chuyện, giống như mang theo hương kẹo ngọt ngào vờn

quanh hắn trong mơ, khiến hắn không nhịn được mỉm cười từ sâu trong

lòng.

Ngày Hề Hề rời khỏi hắn không có nước mắt, bởi vì nàng không biết khóc.

Nàng chỉ mở to mắt, dùng hết sức nhìn hắn, giống như muốn nhìn rõ dáng vẻ

hắn, khắc vào trong tim. Đôi mắt đen như ngọc thạch mờ mịt sương mù, tựa như khó hiểu hỏi hắn, hay cũng là hỏi chính nàng…

Vì sao?

Trong mơ có gió, tiếng gió vù vù hòa với tiếng lá cây rộn rạo, phất qua những sợi tóc hoàn mỹ thuần khiết của cô bé đang hoảng sợ lắc hắn, như tiếng

nỉ non bên tai.

A Ngạn, A Ngạn, huynh đừng ngủ, mau tỉnh lại. Là tiếng nàng mang theo tiếng khóc nức nở.

Vẻ mặt nàng sợ hãi, bất lực như vậy, ánh mắt chứa đầy sầu lo và bi thương, lại không có nước mắt.

Nàng vẫn chưa