
tới đó, Hề Hề
không ở trước mặt hắn không run rẩy trong góc tường cũng ngồi bệt dưới
đất oa oa gào khóc, tất cả hành vi không khác gì trẻ con hai tuổi, buổi
tối hận không thể ngủ luôn trong ổ chăn của Hề Hề. Đương nhiên chuyện
này triệt để không được chấp hành dưới sự đồng thanh phản đối của Tiêu
Tiếu Sinh và Duy Âm, mỗi ngày Hề Hề chỉ dỗ hắn ngủ rồi mới về phòng
mình. Còn bạn nhỏ Độc Cô Ngạn hiện nay cũng đương nhiên không dễ dàng
hợp tác, vì vậy Tiêu Tiếu Sinh thích chí dùng chút thủ đoạn, trời vừa
tối liền cho hắn chút “Hương Trong Mộng”, khiến hắn ngủ thẳng cẳng tới
hừng đông.
Độc Cô Ngạn đặc biệt sợ Tiêu Tiếu Sinh, gần như vừa thấy hắn liền nước mắt
lưng tròng. Vì vậy trong lúc nóng lòng, Hề Hề nghiêm cấm Tiêu Tiếu Sinh
không được tới gần phòng của Độc Cô Ngạn, không được vượt qua khoảng
cách mười trượng, chỉ thiếu nước dựng bảng trước cửa phòng: “Cha quái y
không được vào!”
Tiêu Tiếu Sinh căm giận đến cực điểm.
“Cha, cha không thấy A Ngạn sợ cha sao? Mau ra ngoài đi!” Hề Hề không chút
lưu tình đánh đuổi một vị quái y nào đó đang không cam lòng thập thò ở
cửa sổ híp mắt quan sát Độc Cô Ngạn.
“Sợ ta? Ta cũng chưa làm gì hắn! Hơn nữa ai biết tiểu tử này mưu đồ gì! Độc dược kia căn bản không thể nào biến người ta thành kẻ ngốc!” Tiêu Tiếu
Sinh lúc đầu không tin, xem mạch vài lần phát hiện khí huyết Độc Cô Ngạn đã thông, ngũ tạng đủ cả, nội tức bình ổn, ngay cả vết quả hạch đào
trên lưng cũng mất tăm, toàn thân trên dưới không chỗ nào chọn ra bệnh.
Nay chỉ có hai loại khả năng, một là hắn ngủ ngu người, một là hắn giả ngu! Đương nhiên thân là lão quái y có tiếng anh minh cơ trí trên giang hồ,
Tiêu Tiếu Sinh có khuynh hướng thiên về giả thiết sau.
Tiểu tử này dám chơi kế sách với hắn! Cho rằng hắn không nhận ra chút âm mưu này, hừ!
“Tiểu tử thối ngươi cứ giả vờ đi, có giỏi ngươi giả vờ cả đời xem nào!” Tiêu Tiếu Sinh vừa gõ cửa sổ vừa kêu gào.
Độc Cô Ngạn sợ hãi rụt hai vai, mười ngón tay nắm chặt tay áo dài của Hề
Hề, thân thể cao lớn miễn cưỡng trốn sau bóng lưng nhỏ gầy.
“Cha, cha ra ngoài đi! A Ngạn biến thành thế này đã đủ đáng thương rồi, cha
còn tới dọa huynh ấy nữa!” Hề Hề không nhịn được nữa, đóng cửa sổ lại.
Cha thối, không nghĩ cách để A Ngạn khỏe lại, mỗi ngày còn chạy tới đe
dọa, thật đáng ghét!
Tiêu Tiếu Sinh chỉ lo tìm sơ hở của Độc Cô Ngạn, đâu ngờ cửa sổ đột nhiên
đóng lại, kêu thảm một tiếng, hắn nước mắt lưng tròng nhìn ngón trỏ sưng đỏ, bi phẫn chửi ầm lên: “Tiêu Hề Hề, đồ con gái bất hiếu, lăn ra đây
quỳ bàn giặt cho lão tử!”
Mặc hắn tức giận đến giơ chân vẫn không ai thèm để ý. Hề Hề bận rộn an ủi
bạn nhỏ Độc Cô Ngạn sợ đến mức trốn vào chăn, đâu rảnh quan tâm cha
mình!
Trận này Tiêu Tiếu Sinh thất bại thảm hại, chật vật rút quân, chỉ có thể ai
oán chạy tới bên cạnh nương tử tố cáo con gái bất hiếu càng lớn càng đại nghịch bất đạo.
Tiêu Tiếu Sinh len lén dính trên cửa sổ, liếc mắt khinh bỉ nhìn Độc Cô Ngạn
ngồi ăn trên giường, không, là được Hề Hề đút cho ăn trên giường. Từ sau khi tỉnh lại, ngoại trừ ngoạc miệng khóc lớn và cười khúc khích ngơ
ngác, Độc Cô Ngạn chưa từng nói được một câu hoàn chỉnh, bộ dạng ngu dại ngây ngốc, ngay cả đũa cũng không biết dùng, chỉ biết dùng tay bốc.
Làm cha của vú em tạm thời của bạn nhỏ Độc Cô Ngạn, hắn có nên thấy may mắn không? Ít nhất tiểu tử này còn biết đi.
Tiểu tử này thật con mẹ nó biết đóng kịch. Ngay cả nương tử thân yêu cũng
tin hắn bị một chưởng của Thanh Lưu Huy đánh thành kẻ ngốc. Hừ, Tiêu
Tiếu Sinh thấy rõ ràng, một chưởng này đánh lên lưng, không phải lên
đầu!
Nhưng hiện nay Độc Cô Ngạn thuộc quần thể yếu đuối, con gái hắn một tấc không rời che chở như gà mẹ bảo vệ gà con, nương tử thân yêu lại che chở con
gái, hắn ngược lại trở thành phần tử nguy hiểm, tức chết!
Hề Hề đút xong cho Độc Cô Ngạn một bát canh tim (một vị quái y nào đó nói
hắn thiếu nội tâm, cần bổ tim!), giống một mẫu thân vô cùng kiên nhẫn
lau nước canh dính bên mép hắn. Trước đó nàng còn không biết chăm sóc
người khác, mới vài ngày đã tương đối quen thuộc với chức vị bảo mẫu
này. Vốn nàng còn chút do dự vì mối tình kiếp với Độc Cô Ngạn, nay hắn
biến thành thế này, nàng thương còn không kịp đâu có thời gian quan tâm
quá khứ.
“Tới đây, A Ngạn, chúng ta ôn tập bài học hôm qua nhé, tên của muội nói thế
nào?” Hề Hề đặt bát sang một bên, chớp mắt trông chờ nhìn Độc Cô Ngạn
đang cười khúc khích.
“Kê…” Hàm răng gần như phải đánh nhau một trận với đầu lưỡi vì một chữ đơn
giản, Độc Cô Ngạn nhăn mặt nhíu mày. Rất rõ ràng, hắn cũng cảm thấy âm
này khác khá xa với âm ngày hôm qua.
“A Ngạn, không phải kê, là Hề…” Hề Hề rất kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một.
“Thê…” Tiêu Tiếu Sinh chỉ muốn rắc ít thuốc bột cho tiểu tử này câm luôn đi.
Tiểu tử này quá biết diễn trò, còn luôn hành hạ lỗ tai hắn.
“A Ngạn đừng vội, từ từ sẽ được, nào, nói theo muội, Hề…”
“Hi… Hi Hi…” Nhìn chăm chú đường môi xinh đẹp của nàng hé mở, giọng nam
trưởng thành học theo thành một âm gần giống, nghe thế nào cũng giống
đang cười.
“Tốt lắm, A Ngạn