Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

giỏi quá!” Hề Hề khen ngợi xoa đầu Độc Cô Ngạn, mà hắn lại

được đằng chân nâng đằng đầu, chỉ chỉ má mình. Hề Hề vươn tới hôn “chụt

chụt” hai tiếng, hắn liền cười như được ăn kẹo.

“Tiểu tử ngươi đừng quá đáng!” Quái y Tiêu thị mỗi ngày một lần nổi điên. Thấy chưa, lại nữa rồi.

“Cha, cửa sổ còn hỏng lần nữa mẹ sẽ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.” Hề

Hề đã học được cách nâng ra cấp trên để chèn ép phần tử đối nghịch sau

mấy ngày chống đối, đương nhiên, lãnh đạo chính là mẹ nàng.

Tiêu Tiếu Sinh vô cùng thất vọng. Động lực để hắn cứu tiểu tử này chính là

muốn nhìn tiểu tử này phiền muộn máu chảy đầm đìa, kết quả là người máu

chảy đầm đìa chính là hắn!

Sớm biết như vậy dù quả dưa ngốc có gào hét đến chết, liều mạng một tháng

không vào phòng nương tử thân yên, hắn cũng không cứu kẻ vong ân bội

nghĩa này!

Cha cũng nói nàng ngốc, có gì không tốt.

Nàng ngốc, hắn ngốc, tuyệt phối.

“Choang”, tiếng bát vỡ.

“…Cái thứ mười bảy.” Tiêu Tiếu Sinh bình thường có mấy con muỗi bay vào Xuyên Vân cốc cũng phải ghi sổ hôm nay rầu rĩ đếm, đúng là lãng phí đáng hổ

thẹn, nhà mình sản xuất ra một cô con gái phá sản không nói làm gì, nay

còn tặng kèm thêm một tên Đảng sạch bong, còn là một tên phẩm chất bất

lương nghiêm trọng! Sớm biết vậy hắn nên chuẩn bị một bộ bát sứ kém chất lượng, có ném vỡ cũng không đau lòng, giờ… hức, bát sứ men xanh số

lượng có hạn của hắn!

Bạn nhỏ Độc Cô Ngạn Đảng sạch bong muốn bắt đầu học những hành động cơ bản

như mặc quần áo, đi giày, dùng bát đũa. Nhìn như đơn giản nhưng hắn làm

thế nào cũng không được, mỗi lần muốn ăn món gì là năm ngón tay nắm chặt đũa trực tiếp chọc. Hơn nữa, nếu không khống chế tốt lực, viên thịt

tròn vo bị chọc bắn thẳng tới mặt Tiêu Tiếu Sinh ngồi đối diện, Tiêu

Tiếu Sinh không có biểu cảm dùng đũa kẹp lấy viên thịt định bay tự do,

sau đó lại vô cảm bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt, phát biểu cảm tưởng: “Lần sau tìm ám khí lợi hại hơn đi.”

Độc Cô Ngạn bĩu môi, bỏ cuộc với viên thịt, tiếp tục chiến đấu trên mặt

trận cơm tẻ. Không ngờ cái bát kia như bôi một lớp dầu, cầm thế nào cũng trơn trượt, thế nhưng thấy Hề Hề ở bên tha thiết nhìn, nhớ tới hôm qua

nàng dạy không thể lấy tay bốc nên muốn biểu hiện tốt một chút. Thật vất vả bắt được cái bát, hắn ngốc nghếch dùng đũa chọc vào bát cơm, muốn

khều hạt cơn lên, kết quả không khống chế sức lực, cơm bắn ra xung

quanh, cái bát cũng lăn sang một bên, rơi xuống dưới bàn… dưới cái nhìn

kinh ngạc biến thành nhiều mảnh sứ nhỏ, hắn thở hổn hển ném đũa xuống,

giận dỗi chạy đến góc tường ngồi xổm xuống.

Duy Âm hứng trí mở to mắt nhìn, hắn đây đang… quay mặt vào tường hối lỗi?

“A Ngạn, không sao, lại đây muội đút cho huynh.” Hề Hề vội vàng xới một

bát cơm nữa, gắp đầy thức ăn đưa đến trước mặt Độc Cô Ngạn, tươi cười

đáng yêu muốn đút cho hắn.

“Ngạn, ngốc.” Độc Cô Ngạn cố gắng nhịn nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ấm ức. Hắn

hiện giờ chỉ biết phát âm từng từ, từ ngữ phức tạp còn biểu đạt có chút

trắc trở, miễn bàn đến cả câu.

“Ai bảo? Rõ ràng A Ngạn rất thông minh. Huynh xem, hôm nay huynh mặc quần

áo rất gọn gàng!” Hề Hề vừa cổ vũ vừa không quên đưa cơm tới miệng hắn.

Độc Cô Ngạn cúi đầu nhìn trang phục miễn cưỡng coi là chỉnh tề trên người,

nhìn lúc lâu cuối cùng tìm lại tự tin, vui sướng hài lòng ngẩng đầu ăn

một miếng cơm lớn, còn dùng tay cầm cánh gà trong bát đưa tới trước mặt

Hề Hề, vừa cố gắng nuốt cơm trong miệng vừa vội vàng nói: “Hi, ăn.”

Hề Hề lắc đầu: “A Ngạn ăn đi.”

Độc Cô Ngạn bướng bỉnh giơ cánh gà không chịu lấy về.

Hề Hề đành phải cắn cả cái cánh gà, má phồng lên khó khăn nhai hai cái,

thấy Độc Cô Ngạn đang trông chờ nhìn nàng, vội vàng nhổ xương gà ra gật

đầu thật mạnh khen: “Rất ngon!”

Lúc này Độc Cô Ngạn mới cảm thấy mỹ mãn ăn miếng cơm thứ hai, giống như cánh gà kia là hắn làm vậy, vẻ mặt vinh quanh.

Vì vậy hai người muội một miếng huynh một miếng, ngươi ngươi ta ta ngồi xổm ở góc phòng ăn một bữa cơm ấm áp.

Tiêu Tiếu Sinh ghen tị nhìn Độc Cô Ngạn, một lúc sau hắn ai oán quay sang

lắp bắp nói với Duy Âm: “Âm Âm nương tử, ta cũng muốn nàng đút…”

Nhị Nha ung dung gặm xương dưới gầm bàn nghe vậy khinh bỉ liếc Tiêu Tiếu Sinh một cái ở góc độ mà hắn không nhìn thấy.

Gió mát ngày hè hiu hiu thổi, hoa sen trong viện đứng đón gió, khắp sân tràn ngập hương sen nồng đậm.

Bên cạnh ao sen, một đôi đang nằm sấp trên bàn đá mê muội nhìn một hồ sen trắng.

“Hoa, đẹp.” Hề Hề dạy Độc Cô Ngạn nói từng từ.

“Hi, đẹp.” Độc Cô Ngạn có nhận định riêng của hắn.

“A Ngạn cũng rất đẹp mắt.” Hề Hề được khen ngợi cũng không hề keo kiệt ca

ngợi đối phương, mà người được ca ngợi rất nhanh nở nụ cười rõ ràng rất… ngây thơ.

“Ngu ngốc.” Tiêu Tiếu Sinh len lén bắn vỏ hạt dưa về phía Độc Cô Ngạn. Hừ, bắn chết ngươi, xem ngươi có trốn hay không.

“Oa.” Độc Cô Ngạn đau đớn kêu lên một tiếng che lỗ tai.

“Sao vậy A Ngạn?” Hề Hề vội vàng vươn tới kéo tay hắn ra, thấy đỏ lên một

mảng hoảng hốt kêu lên: “A, đỏ lên rồi. A Ngạn, muội đi lấy thuốc cho

huynh, bôi thuốc sẽ không đau nữa.” Nói xong nàng chạy