
i này rồi, aiz, làm sao bây giờ, nhìn nàng cười trộm sung sướng như
vậy hắn cũng muốn cười… Có điều nhìn sắc mặt lạnh như băng của Ngạn vẫn
nên nhịn đi.
“Cha, gần đây cha vất vả nhất, cha ăn nhiều một chút bồi bổ đi.” Lê Ninh Nhi
vừa xuất hiện trước mặt cha nhà mình lập tức như biến thành người khác,
hết rót trà lại gắp thức ăn, vừa ngoan vừa tri kỷ, hoàn toàn là hình ảnh nữ nhi hiếu thuận, khác xa với hình tượng nổi trận lôi đình lúc trước.
Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ có Lê Trạm vẫn ung dung, còn
Hề Hề ngơ ngác nhìn thức ăn trên bàn, ngón tay vô thức chơi đùa đôi đũa, nàng đã chú ý cánh gà chiên ở giữa bàn từ lâu lắm rồi, hành động của
những người khác tạm thời nàng không để ý.
“Được, được, ngoan lắm.” Lê Thanh yêu thương xoa đầu nữ nhi, sau đó cười nói
với mọi người: “Mọi người ở đây đều là bằng hữu của Ngạn nhi, nếu không
chê có thể giống như Ngạn nhi, coi lão phu là một trưởng bối, người một
nhà ăn cơm cùng nhau, không cần khách sáo, nào, dũng bữa, dùng bữa
thôi.”
Phỉ Mặc thấy Hề Hề nhìn cánh gà hết sức chăm chú liền gắp hai cái để vào
trong bát Hề Hề, dịu dàng cười nói: “Hi Hi đói bụng chưa, đây là cánh gà muội thích ăn nhất này.”
Hề Hề ngạc nhiên nói: “Sao Mặc ca ca biết ta thích ăn cánh gà?” Nàng thích nhất gặm cánh gà, tiếc rằng trước đây khi ở trong cốc không tranh được
với cha, may mà mẹ luôn để phần cho nàng một ít.
Phỉ Mặc chỉ cười không nói. Hề Hề nghĩ đã nhận thì phải báo đáp, vì vậy
cũng gắp một viên sư tử đầu vào bát Phỉ Mặc nói: “Vậy Mặc ca ca cũng ăn
cái này đi.”
Phong Lăng Ba liếc mắt nhìn tinh quái, mặt mày rạng rỡ cũng gắp cho Hề Hề một miếng cá nấu chua, sau đó nói: “Nào, Hề Hề, ăn nhiều cá chút đi.” Vì
vậy Hề Hề cũng có qua có lại gắp cho Phong Lăng Ba một đũa thức ăn.
Lê Ninh Nhi không chịu tỏ ra thua kém, lập tức gắp một đũa đồ ăn vào trong bát Hề Hề nói: “Hề Hề, đây là món sườn ta thích ăn nhất, ngon lắm,
ngươi nếm thử đi.” Hề Hề lại rất nhanh đáp lễ.
Hoắc Thanh Trần cũng không chịu tụt hậu gắp một đũa rau cho Hề Hề, trong một lúc ngắn ngủi, Hề Hề đã cống hiến cảm tình cho hết một lượt, duy chỉ
không chạm đến Độc Cô Ngạn, bởi vì Phỉ Mặc vẫn không ngừng gắp thức ăn
cho nàng, nếu không ăn nhanh bát nàng sẽ không đựng nổi mất…
Dần dà, trong bát Hề Hề đã chồng thành núi, nàng cố gắng vùi đầu ăn nhưng
vẫn không có xu hướng giảm bớt. Độc Cô Ngạn nhìn xuống cái bát trống
trơn của mình, lạnh tanh gắp một đũa rau chậm rãi ăn. Cuối cùng vẫn là
Lê Trạm tương đối cẩn thận chú ý tới cảnh ngộ bi thảm của Độc Cô Ngạn,
có lòng gắp cho hắn mấy cái bánh trôi nhân thịt.
Phong Lăng Ba vừa gắp thức ăn cho Hề Hề vừa nhịn cười đến suýt thắt ruột.
Một bữa cơm có người lạnh lùng, có người cười trộm, có người dịu dàng nhìn
người đang vùi đầu ăn, tình hình vô cùng kỳ quái nhưng cũng chậm rãi kết thúc.
Đêm tối đen như mực, một ngọn đèn dầu le lắt.
“Bẩm minh chủ, kết quả điều tra tại tam đại môn phái ở đây, mời minh chủ xem qua.”
“Tốt lắm, lui ra đi.” Lê Thanh nhận lấy hộp gỗ thủ hạ trình lên, cẩn thận
xem xét, càng xem lông mày càng nhíu chặt. Một lúc lâu sau ông nhẹ nhàng buông hộp gỗ xuống, thong thả đi tới trước cửa sổ, nhìn vào màn đêm sâu thẳm, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng.
Khoảng thời gian tiếp theo, Hề Hề gần như không gặp được Độc Cô Ngạn, mỗi ngày hắn đi sớm về muộn, khi hắn ra ngoài nàng còn đang làm mộng đẹp, khi
hắn trở về nàng đã đi ngủ, mấy ngày nay nàng cố gắng thức đến giờ tý,
muốn gặp hắn nói mấy câu, nhưng cứ vừa qua khỏi giờ tý là trước mắt nàng đầy mây mù, bất giấc ngủ quên mất, ngày hôm sau thức dậy mới phát hiện
mình lại nằm trên giường.
Lẽ nào chứng mộng du của nàng tái phát?
Hôm nay nàng cố ý kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa phòng Độc Cô Ngạn,
chống cằm ngơ ngác nhìn phía trước chờ hắn trở về. Bóng đêm ngày một
buông xuống, cho đến khi vạn vật yên lặng nàng vẫn không nhìn thấy dáng
người cao gầy của Độc Cô Ngạn đâu.
“Nhị Nha, nếu lát nữa ta ngủ quên em nhớ huých ta một cái gọi ta tỉnh lại
nhé. Nếu em không làm ta tỉnh lại được thì bảo Đại Mao mổ ta một cái,
nhất định ta sẽ tỉnh lại được.” Hề Hề quay đầu nghiêm túc nói với Nhị
Nha.
Nhị Nha “ngao” một tiếng, nhìn chằm chằm mái hiên trước mặt, vui vẻ vẫy
đuôi. Đại Mao không hoạt bát như thường ngày, ngược lai yên tĩnh ngẩng
đầu nhìn chăm chú vào cùng một phương hướng với Nhị Nha.
Qua giờ tý, một mùi hương hoa mai thổi qua, bóng người nhỏ gầy của Hề Hề
nhẹ nhàng ngã xuống. Tiêu Tiếu Sinh ôm Duy Âm từ mái hiên phía trước
nhảy xuống, nhẹ nhàng buông Duy Âm ra, sau đó xoa đầu Nhị Nha khen ngợi: “Nhị Nha làm tốt lắm.” Nha đầu ngốc này bách độc bất xâm, không thể
dùng thuốc thôi miên, đành điểm huyệt cách không.
Duy Âm ngồi xuống dịu dàng ôm nữ nhi vào lòng. Nhị Nha cũng thò đầu tới
thân thiết cọ lên ngươi Duy Âm vài cái, nó nhớ vòng tay thơm ngát của nữ chủ nhân lắm rồi!
“Âm Âm nương tử, vào phòng trước đi.” Tiêu Tiếu Sinh nhận lấy nữ nhi bế
lên, đi về phía phòng nàng. Nha đầu này vẫn không được mấy cân thịt, ôm
lên cảm giác như cầm cọng lông chim, không chút