Polly po-cket
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327350

Bình chọn: 7.5.00/10/735 lượt.

trọng lượng, ước chừng

chỉ lo chơi.

Mấy ngày đầu vì không để bị phát hiện, điểm huyệt xong đều do Đại Mao và

Nhị Nha kéo nha đầu ngốc này về giường. Hôm nay nương tử thân yêu nhất

định muốn gặp nữ nhi, hắn đành tự mình ra trận. Nói thật Lăng Vân Minh

này thật sự phòng vệ vẫn chưa được tốt lắm, hắn bay tới bay lui vài ngày rồi vẫn không có người phát hiện. Đương nhiên chủ yếu vì bản lĩnh của

hắn cũng quá cao cường ấy mà!

“Hề nhi.” Duy Âm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngủ say ngây thơ của nữ nhi,

trong mắt hiện lên một tia yêu thương. Có điều hơn một tháng nay gương

mặt tròn tròn của nữ nhi đã gầy thành hình trái xoan, bảo bối luôn che

chờ trong lòng bàn tay bỗng rời khỏi mình lâu như vậy, trong lòng nàng

vừa nhớ thương vừa lo lắng.

Nhẹ nhàng cởi vạt áo Hề Hề ra, Duy Âm muốn Hề Hề ngủ ngon một chút, lại đột nhiên phát hiện quả Cực Lạc đeo trước ngực Hề Hề. Duy Âm có chút nghi

hoặc cầm lên nhìn một chút, nàng nhớ Tiếu Tiếu sợ ong bảy màu mới nuôi

trong cốc ăn nhầm phấn hoa của quả Cực Lạc, tạo ra mật có độc nên mấy

năm trước không còn trồng quả Cực Lạc nữa, vì sao trên người Hề nhi lại

có loại trái cây này? Hề nhi lấy từ đâu?

Trái cây này cũng thật kỳ lạ, đã lâu như vậy vẫn không héo úa, còn tươi như mới hái xuống.

Vừa vào cửa, Đại Mao lại nổi thói quen cũ, liên tiếp vòng qua vòng lại

quanh Duy Âm, cọ cái đầu đầy lông lên người nàng, để hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho nó đã rất cực khổ đấy nhé, lại còn không thể thỏa

thích biểu đạt nhớ mong với nữ chủ nhân. Tiêu Tiếu Sinh nhìn ngứa mắt

kéo cái mỏ nhọn của nó sang một bên cãi nhau với nó. Nhị Nha thấy vậy

cũng nhào tới, dùng nước miếng rửa mặt cho hắn một lần, còn cọ lên mũi

hắn vài cái, nhìn đi, Nhị Nha cũng nhớ nam chủ nhân lắm đấy. Tiêu Tiếu

Sinh vừa vuốt ve bộ lông mềm của Nhị Nha vừa mắng thầm, nha đầu ngốc

nuôi thế nào mà bọn nó ngày càng dính người, tuyệt đối không phù hợp với hình tượng quái y kiêu ngạo, siêu quần của hắn.

Ôn chuyện vơi sủng vật xong, cuối cùng hắn cũng nhớ ra phải quan tâm nữ

nhi, thò đầu tới nhìn ngó, vừa tấm tắc lắc đầu vừa than thở: “Nha đầu

ngốc này cuối cùng cũng không còn là con nhóc béo nữa…” Tuy nhìn vẫn có

vẻ ngơ ngác nhưng cũng trưởng thành rồi, là một tiểu thiếu nữ rồi!

“Ơ, đây không phải quả Cực Lạc sao? Làm thế nào trên người nha đầu ngốc lại có cái này?” Tiêu Tiếu Sinh kỳ quái hỏi, vươn đầu qua cần thận ngửi

ngửi, không đúng, đây không phải quả Cực Lạc hắn từng thay đổi để đuổi

côn trùng mà là quả Cực Lạc sinh trưởng ở Nam Cương!

… May mà hắn từng nói với bọn họ quả Cực Lạc có kịch độc, không thể ăn,

cũng may thể chất nữ nhi tương đối đặc biệt, không sợ trúng độc. Nhưng

nha đầu ngốc lấy cái này ở đâu ra? Còn đeo trên cổ, thật không có phẩm

vị…

“Âm Âm nương tử, nàng đừng lo lắng, nha đầu ngốc không sao.” Thấy nương tử

thân yêu lo lắng, hắn vội vàng an ủi. Vừa rồi khi bế nữ nhi hắn đã lén

xem mạch, nha đầu ngốc gầy thì gầy thật nhưng thân thể rất khỏe mạnh.

“Hề nhi gầy.” Duy Âm nhẹ giọng nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nữ nhi một giây.

“Đừng lo lắng, để thân là phụ thân đại nhân ta tới tăng chút dinh dưỡng cho

con bé là được.” Tiêu Tiếu Sinh cười gian xảo, sau đó lấy từ trong lòng

ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc màu hồng nhạt, dứt khoát nhét

vào miệng nữ nhi sau đó bóp hai má nàng để nàng tự động nuốt xuống. Ha,

đã lâu không chơi đùa rồi, cái miệng của nha đầu ngốc này bĩu lên thật

giống heo con, ha ha…

“Tiếu Tiếu.” Duy Âm lạnh lùng ngăn cản Tiêu Tiếu Sinh ngược đãi nữ nhi, từ

khi Hề Hề chào đời đến nay đã gần mười bảy năm rồi hắn vẫn không sửa

được hành động ấu trĩ này, lần nào cũng thích bóp hai má nữ nhi biến

nàng thành heo con.

Tiêu Tiếu Sinh đành cười trừ rụt tay lại, sau đó dựa vào người Duy Âm như

không xương, dụi đầu vào cần cổ thơm ngát của nàng, vừa dụi vừa làm

nũng: “Âm Âm nương tử, đêm đã khuya rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ đi,

có tinh thần ngày mai mới có sức bảo vệ nha đầu ngốc.” Ngày nào cũng

phải chờ nha đầu thối này ngủ nương tử mới bằng lòng lưu luyến quay về

nghỉ ngơi, hức, chẳng thèm lo lắng đến nhu cầu của tướng công là hắn

đây…

Tạm thời bọn họ đang ở trong hậu viện của Lăng Vân Minh, gian lầu các này

ngày thường không có người ở nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ, để tiện

chăm sóc nữ nhi, hai người tạm ở nhờ dù không hề thông báo cho chủ nhà…

“Đại Mao, Nhị Nha, để ý tiểu tử kia cẩn thận đấy.” Tiêu Tiếu Sinh kéo nương

tử đại nhân cứ đi ba bước lại ngoái đầu nhìn lại về, thản nhiên dặn dò

Đại Mao và Nhị Nha một tiếng rồi ngáp dài tung minh rời đi.

Mấy đêm vừa rồi Lê Trạm luôn cảm thấy hậu viện có gì đó không bình thường,

liên tục vài ngày qua, trước cửa sổ dường như có bóng đen thoáng qua,

khi hắn lao ra lại không nhìn thấy gì nữa. Nếu nói về phòng vệ của Lăng

Vân Minh, người bình thường không thể thoải mái trà trộn vào được, vì

vậy hắn cũng cho rằng mình chỉ nghĩ nhiều mà thôi.

Hôm nay hắn cố ý chờ tới qua giờ tý mới ngủ, vừa nằm xuống không lâu lại

thấy bóng đen chớp qua. Hắn lao ra tìm kiếm một vòng lại không phát