
anh sắc, cung cấp rất nhiều tin tình báo hữu dụng, từ khi theo ta luôn hoàn thành nhiệm vụ tương
đối xuất sắc, lần này còn tình nguyện chịu nguy hiểm lẻn vào Lăng Vân
Minh điều tra, ngươi có tội gì?” Nam tử tóc bạc nhẹ giọng hỏi lại, khiến người ta không hiểu vì sao Hồng Diên phải kiêng kỵ hắn như vậy.
“Thuộc hạ không thể thành công lẻn vào Lăng Vân Minh là tội thứ nhất, không
thể tìm được dược đồng thích hợp hơn cho đường chủ là tội thứ hai…” Hồng Diên thành thật nhận tội, còn chưa kể xong đã bị câu hỏi của nam tử áo
trắng chặn lời.
“Đã phát Thứ Long lệnh đi chưa?”
“Bẩm đường chủ, đều đã phát ra. Hiện này các môn phái đều đã phái người tới
Ân Châu, những môn phái gần đây đã tới từ lâu.” Hồng Diên cung kính đáp
lời.
“Chuyện dược đồng bản đường chủ có thể không truy cứu, nhưng mấy dược nô trong
Lăng Vân Minh…” Nam tử tóc bạc kia dùng ngón tay gõ vài cái lên đầu gối, Hồng Diên không khỏi run lên, vội vàng đáp: “Xin đường chủ yên tâm,
thuộc hạ đã nghĩ ra đối sách, có thể lẻn vào Lăng Vân Minh hủy thi diệt
tích.”
“Vậy sao? Tốt lắm, trước khi đại hội võ lân diễn ra, ta không hy vọng mấy
người kia còn có mặt trên đời.” Nam tử tóc bạc dùng giọng nói ôn hòa
không gì sánh được hạ xuống một mệnh lệnh vô cùng lạnh lẽo.
“Vâng.”
“A Ngạn, A Ngạn, huynh ở đâu?” Hề Hề đứng trước cửa phòng Độc Cô Ngạn vươn cổ thò đầu một lúc lâu, gọi nửa ngày không ai đáp lời, nàng dùng ngón
tay chọc chọc cửa, một cái, không có tiếng động, hai cái, vẫn không có
tiếng động, xem ra huynh ấy thật sự không ở đây.
“Nhị Nha, Nhị Nha, em ngửi xem A Ngạn có ở trong không?” Hề Hề lần nữa khai phá hoàn toàn công năng của thú cưng.
Nhị Nha chun mũi, “ngao” một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ không ngửi thấy hơi người trong phòng.
“Nhị Nha, đã ba ngày không thấy A Ngạn đâu rồi, có phải huynh ấy thật sự
không để ý đến ta nữa không?” Hề Hề sầu muộn nói với Nhị Nha. Nhị Nha
thoải mái cọ cọ cánh tay chủ nhân, aiz, loài người thật kỳ quái, lúc thì như hình với bóng, lúc lại ngươi trốn ta tránh, nó nhìn thôi cũng thấy
mệt…
“Hề Hề.” Lê Ninh Nhi sôi nổi chạy qua hậu viện, thấy Hề Hề đứng đờ ra trước cửa phòng Độc Cô Ngạn liền giòn giã bắt chuyện.
“Ninh Ninh.” Hề Hề quay đầu nhìn thấy Lê Ninh Nhi liền dẫn theo Nhị Nha tới trước mặt nàng.
“Ngươi tìm Ngạn biểu ca à? Huynh ấy không ở đây, huynh ấy đang ở phòng nghị sự bàn đại sự võ lâm với cha ta mà.” Lê Ninh Nhi tốt bụng báo cáo hành
tung của Độc Cô Ngạn.
“Ừ. Ninh Ninh, có phải A Ngạn không thích ta không?” Hề Hề nắm tay Lê Ninh
Nhi theo nàng ra ngoài, vừa đi vừa vô cảm thổ lộ phiền não của mình.
“Ôi dào, Ngạn biểu ca ấy mà, có gì chỉ thích giấu trong lòng, bề ngoài lại
lạnh như băng, thật ra huynh ấy rất thích ngươi đấy, hì hì, cái này ta
có thể đảm bảo.” Lê Ninh Nhi dùng vẻ mặt “tin ta có thể trường sinh” vỗ
ngực đảm bảo.
“Nhưng mấy ngày rồi huynh ấy không để ý đến ta.” Hề Hề khẽ thở dài khiến Lê
Ninh Nhi hoảng hốt, không phải chứ, quả dưa ngốc này cũng biết thở dài,
tuy biểu cảm vẫn khiếm khuyết như vậy.
“Nhắc đến mới thấy cũng thật kỳ quái, rốt cuộc ngươi trêu chọc gì huynh ấy,
mấy ngày nay Ngạn biểu ca ngày càng lạnh, sắc mặt còn đen hơn cả nghiên
mực của cha ta.” Lê Ninh Nhi vừa lắc đầu vừa hỏi. Vốn đã là một tảng
băng rồi, giờ còn đen xì cả ngày, buổi tối đứng trước cổng đảm bảo ma
quỷ cũng không dám vào.
“Ta không biết.” Hề Hề cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết mình làm sai cái gì.
Lê Ninh Nhi không khỏi cũng thở dài. Hai người này thật là…
“Trước đây nhé, mỗi lần ta mắc lỗi chỉ cần ăn mặc thật đẹp, sau đó làm nũng
với ca ca, huynh ấy sẽ tha thứ cho ta. Hay là ngươi cũng thử chiêu này
đi?” Lê Ninh Nhi thẳng thắn truyền thụ kinh nghiệm, tuy chiêu này để đối phó với ca ca nhà mình, không biết có tác dụng với Độc Cô Ngạn hay
không.
“Ừ, được. Nhưng ta không biết mặc đẹp thế nào.” Hề Hề cũng thành thật nhận dốt.
“Chuyện này có gì khó? Không phải chúng ta đã có sẵn người giúp đỡ rất tốt à.”
Lê Ninh Nhi cười gian xảo, sau đó dắt Hề Hề chạy đi tìm Phong Lăng Ba.
Phong Lăng Ba đang ôm gối ngồi trên giường, chốc thì sững sờ, chốc lại cười
khúc khích, cái gối trong lòng bị chà đạp không còn hình dạng. Nàng cảm
thấy mình đang trôi trên mây, dưới chân là đám mây hư vô, một chân cao
một chân thấp, tâm tình cũng lên xuống theo.
Không phải đang yên lành bôi thuốc hay sao? Vì sao bôi tới bôi lui lại biến
thành như keo dính vào nhau? A, nàng đây còn cách nào khác, hỏng hết
rồi…
Tên Lê Trạm này, nhìn bề ngoài có vẻ hiền lành, không ngờ bá đạo như vậy,
dám không cho phép nàng để người ngoài thấy được bộ mặt thật, nói là chỉ một mình hắn mới được thấy. Thật đáng ghét…
“Phong tỷ tỷ.” Một bàn tay lắc qua lắc lại trước mặt Phong Lăng Ba, nàng làm
như không thấy, vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.
“Phong tỷ tỷ ngẩn người.” Hề Hề tường thuật sự thật.
Tuy người kia hơi dong dài một chút, cũng quá dung túng muội muội một chút, nhưng hắn hiếu thuận, có thể coi như nam nhân tốt, ha ha, hắn còn nói
muốn lấy nàng nữa cơ. Hừ, còn lâu nàng mới đồng ý nhanh như vậy.
“Phon