
g tỷ tỷ.” Hề Hề kéo tay áo Phong Lăng ba. Ánh mắt của tỷ ấy bắn ra sao rồi kìa, thật thần kỳ.
Thù của cha còn chưa báo, dù có gả cũng phải chờ xử lý xong hung thủ đã.
“Để ta.” Lê Ninh Nhi không nhịn được nữa, dùng sức giật mạnh tay, kết quả
Phong Lăng Ba đau đớn kêu lên một tiếng, ném gối trong tay ra hằm hè:
“Ai dứt tóc ta?”
“Phong tỷ tỷ, chúng ta vừa gọi tỷ rất nhiều lần rồi tỷ vẫn không nghe thấy, tỷ ngủ mở mắt đấy à?” Trong thư phòng của cha nàng có một quyển sách viết
trên thế giới này có người ngủ mở mắt, không biết Phong tỷ tỷ có biết
làm thế không.
“Vậy, vậy sao? Ha ha, ha ha, ta vừa suy nghĩ vài chuyện thôi…” Phong Lăng Ba
vội vàng nhảy xuống giường, nói sang chuyện khác trước khi hai tiểu tử
kia khả nghi: “Hai muội tìm ta có chuyện gì?”
Lê Ninh Nhi tiến lên giải thích thế này thế kia một phen, Hề Hề chớp mắt nhìn hai người thì thà thì thầm trước mặt nàng.
“Không thành vấn đề, chuyện này tỷ tỷ đây bao trọn.” Phong Lăng Ba sảng khoái
vỗ ngực, sau đó quan sát Hề Hề từ đầu đến chân một lần, cười kỳ quái:
“Hề Hề, cứ yên tâm giao tất cả cho Phong tỷ tỷ, oa ha ha ha ha.”
Hề Hề xoa da gà đột nhiên nổi lên trên cánh tay, còn cảm ơn: “Cảm ơn Phong tỷ tỷ.” Nhị Nha ở bên cạnh bất giác rùng mình một cái, lo lắng nhìn
tiểu chủ nhân, nó rất lo lắng một ngày nào đó tiểu chủ nhân ngây thơ bị
hai người lòng dạ hiểm độc này đem bán còn giúp họ đếm tiền.
“Diệu cô nương đã quay về Quỷ cốc tìm kiếm thuốc dẫn giúp Hoắc Chiêu Vân và
mọi người giải độc, đợi bọn họ khôi phục thần trí, tất cả bí ẩn sẽ được
cởi bỏ, ít nhất cũng có thể tìm được một vài manh mối.” Lê Thanh vừa nói vừa kỳ quái, vì sao hôm nay cháu trai và con trai dường như đều có chút không yên, vẻ mặt cháu trai lạnh như “muốn sống chớ lại gần”, vẻ mặt
con trai lại sung sướng như “chuyện vui từ trên trời rơi xuống”, hai tâm tình này có phải hơi trái ngược chút không?
“Trạm nhi?” Lê Thanh gọi con trai một tiếng, không phản ứng.
“Ngạn nhi?” Gọi cháu trai một tiếng, cũng không phản ứng.
“Cha, người nghị sự lâu rồi, có mệt không? Nữ nhi pha trà sâm cho cha và các
ca ca nâng tinh thần.” Lê Ninh Nhi bưng một chén trà sâm đi đến, cười
khanh khách nói với Lê Thanh.
“A, là Ninh nhi à. Ha ha, vẫn là nữ như tri kỷ hơn, được, nhất định cha sẽ
uống hết, được không?” Lê Thanh thấy con gái săn sóc như vậy cực kỳ vui
vẻ, nhất thời không chú ý tới còn có một thân ảnh nho nhỏ đang khom lưng trốn sau cây cột, dáo dác ngó vào trong.
“Ca, Ngạn biểu ca, hai người có muốn uống không? Muội gọi người tới giúp đưa trà tới.” Lê Ninh Nhi vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với cái bóng ngoài
cửa, bóng người nho nhỏ kia rón rén bước vào. Chậc, bằng tốc độ rùa bò
này vào tới nơi mặt trời đã xuống núi rồi. Dùng sức trừng mắt một cái,
con rùa nhỏ lập tức biến thành thỏ, vội vàng chạy lại dâng trà trong tay tới, tràn đầy mong đợi mở miệng: “A Ngạn, uống trà sâm đi.”
Độc Cô Ngạn nghe được tiếng gọi quen thuộc mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn, tới
khi thấy rõ người trước mặt, hắn lập tức giật mình sững sờ tại chỗ, quên phải nói gì.
Lê Trạm và Lê Thanh theo tiếng nhìn lại, không khỏi cũng sửng sốt, thiếu
nữ như tinh linh này thật sự là cô bé ngơ ngác thường ngày sao?
Mái tóc dài đen như nhung không tết thành bím như ngày thường mà buộc hai
bên tai bằng những sợ đăng ten nho nhỏ, những sợi tơ vàng xen lẫn ở
giữa, phần tóc còn lại thả dài sau lưng, mày liễu thanh thanh mỏng manh
như núi xa, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước chọc người ta chìu mến;
dưới chiếc mũi quỳnh tự nhiên là đôi môi đỏ hồng như hoa đào, gò má điểm phấn ửng hồng khiến gương mặt nhỏ nhắn màu mật ong luôn ngơ ngác trở
nên sinh động hơn nhiều. Quần áo lụa mỏng vàng nhạt thêu những đóa hoa
hồng phấn, lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh duyên dáng, đai lưng buộc chặt vòng eo mảnh mai, thân trên yểu điệu tinh tế, thân dưới thon
thả thướt tha.
Lê Trạm thầm than, quả nhiên người đẹp vì lụa, chỉ cần trang phục trang
nhã như thế này thiếu nữ non nớt có thể trở nên quyến rũ trong nháy mắt, thanh thoát mà không diêm dúa.
Lê Ninh Nhi lén quan sát vẻ mặt Độc Cô Ngạn, ai nha, ngây người cả nửa
ngày rồi, tròng mắt sắp rớt ra rồi đúng không? Nàng đã nói mà, mỹ nhân
kế nhất định có hiệu quả.
“A Ngạn, huynh có khát không, uống chút trà sâm đi.” Hề Hề giòn giã nhắc
lại một lần. Phong tỷ tỷ nói nàng mặc thế này nhất định sẽ mê chết cả
đám nam nhân, nàng không cần mê chết người khác, chỉ cần A Ngạn thích là được.
Độc Cô Ngạn bỗng nhận lấy trà sâm từ tay Hề Hề, ngửa đầu một hơi uống cạn,
đặt mạnh cái chén lên bàn, sau đó quay sang nói với Lê Thanh: “Bác, cháu có việc phải đi trước, xin bác thứ lỗi.” Rồi xoay người lập tức sải
bước ra ngoài.
Hề Hề ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, cảm thấy như đang ăn một loại quả rất đắng, vị đắng thấm thẳng vào trong tim nàng.
Ninh Ninh và Phong tỷ tỷ đều sai rồi, A Ngạn nào có thích trang phục này của nàng.
“Ngươi còn ngẩn người ở đấy làm gì?” Lê Ninh Nhi đẩy Hề Hề, bảo nàng nhìn ra
cửa, nhắc nhở: “Còn không mau đuổi theo! Ngạn biểu ca đang chờ kìa.”
H