Old school Easter eggs.
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326514

Bình chọn: 7.00/10/651 lượt.

Hề thấy bóng Diệu Tiểu Thanh đi qua trước mặt vội vàng đuổi theo.

“Ừ… Có chuyện gì sao?” Hồng Diên không có quá nhiều ấn tượng với Hề Hề,

không gọi được tên nàng, vì vậy đành hàm hồ hỏi nàng có chuyện gì.

“Bệnh của Mặc ca ca khỏi chưa ạ?” Hề Hề nghiêm túc hỏi. Mấy hôm trước khi

thần y tỷ tỷ khám cho Mặc ca ca chỉ nói hắn quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi,

Hề Hề yên tâm rồi không khỏi thấy kỳ quái, rõ ràng suốt ngày Mặc ca ca

rảnh rỗi không làm gì, sao có thể quá mệt mỏi…

“À… Còn cần tĩnh dưỡng vài ngày nữa, hiện cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn,

uống thêm chút thuốc bổ sẽ tốt cho cơ thể.” Hồng Diên cũng không biết

Phỉ Mặc bị bệnh, cũng hoàn toàn không biết bệnh tình của Phỉ Mặc, đành

tùy tiện tìm lý do.

“À! Ta biết rồi, ta đi nhờ dì Lưu làm đồ ăn ngon cho Mặc ca ca. Cảm ơn thần y tỷ tỷ.” Hề Hề dùng sức gật đầu, sau đó liền kích động chạy về phía

phòng bếp, Hồng Diên nhìn bóng lưng Hề Hề chạy đi, khóe môi nhếch lên

một nụ cười khó hiểu.

Sinh bệnh à? Thật là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, còn phải tìm đâu xa.

Hoắc Thanh Trần lấy từ trong lòng ra một tờ giấy nhỏ, vừa xem vừa cười trộm. Gương mặt đỏ bừng, rất đang yêu. Mấy hôm trước Huyền Vân cầm tờ giấy

này lại đây, nói muốn nàng chữa bệnh cho hắn, nàng còn không hiểu, muốn

chứa bệnh thì đi tìm Diệu Thủ Thần Y chứ, nàng có biết y thuật đâu.

Không ngờ Huyền Vân nói bệnh của hắn chỉ nàng mới chữa được, người khác

không chữa được, còn đưa cho nàng tờ giấy này bảo nàng bốc thuốc theo

đó, kết quả là nàng mở giấy ra nhìn, phía trên chỉ có ba chữ to hai chữ

nhỏ, chữ to là “TA THÍCH NÀNG”, chữ nhỏ là “Huyền Vân”.

Ngay lúc đó tim nàng đập nhanh, giống như muốn bật ra khỏi cơ thể, toàn thân cứng nhắc ở đó nhìn tờ giất sững sờ, Huyền Vân đợi một lúc lâu không

thấy nàng đáp lại, còn thấy nàng đỏ mặt đứng đó không biết làm thế nào,

hắn tiến lên hỏi: “Sao vậy? Có phải thuốc này rất khó tìm không?”

Nàng nghe vậy mặt càng thêm đỏ, người này thật là, có thể cho nàng thời gian suy nghĩ không? Tuy hắn rất tốt với nàng, nàng cũng không ghét hắn, hơn nữa gần đây số lần nàng nghĩ tới hắn đã vượt qua cả Phỉ yêu quái… Nhưng mà, nhưng mà dù sao cũng quá vội vàng thì phải…

“Vân đại ca, huynh cho ta suy nghĩ vài ngày được không?” Hoắc Thanh Trần gấp tờ giấy lại, ánh mắt không dám nhìn về phía Huyền Vân, chỉ ngượng ngùng trả lời như vậy.

Huyền Vân dường như không hiểu vì sao nàng phải suy nghĩ, nhưng cũng không ép nàng, chỉ vỗ ngực nói: “Trần Trần đừng vội, cứ từ từ, ta còn cầm cự

được.” Nói xong lại dừng một chút mới nói: “Trần Trần… Ta đi nghỉ ngơi

trước… Tạm biệt.” Rồi cùng tay cùng chân đi ra ngoài.

Thì ra hắn cũng xấu hổ… Hoắc Thanh Trần nhìn bóng lưng ngại ngùng rời đi

của hắn liền nghĩ vậy. [Thật ra Huyền Vân người ta chỉ vì nhìn thấy

ngươi nên tim đập nhanh, cho rằng bệnh tình chuyển biến xấu mới cuống

quýt chạy đi nghỉ ngơi mà thôi…'>

Suy nghĩ vài ngày, nàng quyết định tiếp nhận tâm ý của Huyền Vân. Trước kia chưa tìm được cha, tuy nàng ở nhà cậu nhưng không có cảm giác gia đình, luôn cảm thấy lẻ loi một mình. Hắn quan tâm nàng, ân cần hỏi han nàng,

săn sóc nàng, sau khi tìm được cha, nàng luôn hoảng loạn, là hắn đã giúp nàng quan tâm mọi chuyện, để nàng có thể không buồn phiền chăm sóc cha. Huyền Vân cho nàng tất cả ấm áp, còn Phỉ Mặc chưa bao giờ mảy may bận

tâm.

Hắn giống như một gốc đại thụ cho nàng chỗ nghỉ ngơi cùng chỗ dựa… Nhưng

quan trọng nhất là qua quãng thời gian ở bên nhau, hắn đã khắc sâu trong trái tim nàng, tuy cảm thấy rất khó xử nhưng nàng không thể không thừa

nhận trong lòng nàng có hắn.

Nghĩ tới đây, nàng không khỏi bước nhanh hơn, muốn nhìn thấy Huyền Vân sớm một chút, nói cho hắn hắn có thể khỏi hẳn rồi.

Khi qua hành lang, nàng đụng tới Diệu Tiểu Thanh, Hoắc Thanh Trần còn chưa

kịp chào hỏi nàng đã thấy nàng đi qua giống như hoàn toàn không nhìn

thấy Hoắc Thanh Trần.

Thế… Thế này là thế nào?

Lẽ nào nàng đắc tội thần y tỷ tỷ rồi? Nếu vậy thì không được, bệnh của cha còn phải dựa vào tỷ ấy.

Hoắc Thanh Trần xoay người lại đuổi theo, tới chỗ rẽ, trước mặt nào còn bóng dáng Diệu Tiểu Thanh? Không thể nào! Lẽ nào vừa rồi nàng hoa mắt?

Hồng Diên đi qua phòng bếp ba bốn lần, không thấy ai mới an tâm lẻn vào. Dì

Lưu và A Phát chịu trách nhiệm phòng bếp vừa ra ngoài mua thịt, chưa về

ngay được.

Trên bếp lò đang đun hai thang thuốc, nàng lén mở ra quan sát vài lần, nhận

ra ấm to là thuốc dành cho người trúng độc, ấm nhỏ còn lại là thuốc bổ

Hề Hề yêu cầu phòng bếp đun cho Phỉ Mặc uống. Nàng cẩn thận nhìn ra

ngoài lần nữa sau đó cấp tốc lấy một bao thuốc bột trong tay áo ra,

nhanh chóng rắc vào ấm to, dùng cái muôi bên cạnh khuấy đều.

Đây là hạt của quả Cực Lạc lâu năm nghiền thành phấn, không màu không vị,

độc tính lại vô cùng mạnh, nếu chỉ trúng độc của quả Cực Lạc, bột phấn

này sẽ là thuốc giải độc tốt, nhưng nếu trong cơ thể có U Minh Quyết sẽ

tương khắc với loại phấn này. Mới đầu khi loại thuốc bột này dung hợp

với độc của quả Cực Lạc sẽ khiến người trúng độc có chuyển biến tốt

trong thời gian ngắn, nhưng đây c