gâm đường trong lẵng
hoa nhỏ, mở ra đưa cho Độc Cô Ngạn: ”A Ngạn, muội có cái này, ngon lắm,
cho huynh hết đấy.” Nàng mới ăn một viên, thả hơn mười viên vào ấm
thuốc, còn lại mấy viên, hy vọng A Ngạn ăn xong sẽ không giận nữa.
“Không cần.” Độc Cô Ngạn liếc nhìn cái giỏ trong tay, lại tiếp tục đi về trước, có điều sắc mặt vẫn rất khó coi.
Hề Hề nhìn hướng Độc Cô Ngạn đi không phải về phía phòng Phỉ Mặc, vội vàng nói: “A Ngạn, phòng của Mặc ca ca không ở đó.” A Ngạn không nhớ sao?
Độc Cô Ngạn dừng lại hằm hè nói một câu: “Sau này không được gọi hắn là Mặc ca ca.” Nói xong lại lạnh mặt đi tiếp. Hề Hề nhìn bóng lưng cao ngất
của hắn, gãi mặt hỏi: “Vậy phải gọi huynh ấy là gì?”
“Gọi Phỉ Mặc là được rồi.” Hắn lạnh lùng nói, sau đó lại bồi thêm một câu: “Sau này cách xa hắn một chút.”
Hề Hề mở to hai mắt nói: “A Ngạn không thích Mặc ca ca sao? Huynh ấy là
người tốt mà. Hơn nữa mẹ nói, phải lễ phép với người khác, không thể gọi thẳng tên người lớn tuổi hơn.” Nàng lửa cháy đổ thêm dầu, lại bắt đầu
trích lời mẹ.
Cơn tức trong lòng Độc Cô Ngạn càng bốc lớn, Phỉ Mặc, Phỉ Mặc, nàng rất quan tâm đến y sao? Hết gọi ca ca lại đến đun thuốc bổ…
“Ơ, đó chẳng phải Huyền Phong ca ca sao? Vừa lúc có thể đưa canh bổ cho
huynh ấy…” Lời còn chưa dứt đã bị Độc Cô Ngạn nắm lấy cổ tay, kéo vào
trong lòng, bật thẳng lên không trung, nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã
rời khỏi hậu viện Lăng Vân Minh, thẳng về ngọn núi phía sau.
Tới bên bờ hồ sau núi, Độc Cô Ngạn mới đáp từ trên cành cây xuống mặt đất,
nhẹ nhàng buông Hề Hề ra, khoanh cân ngồi trên mặt cỏ, mở hộp lấy ra bát canh, liếc nhìn Hề Hề có chút đắc ý, dưới ánh mắt ngẩn ngơ của nàng
uống cạn bát canh, mặc kệ thịt bồ câu, nhân sâm gì đó, lung tung nhai
vài cái rồi nuốt hết vào bụng. Ăn uống xong còn vẫy vẫy cái bát trước
mặt nàng, ra vẻ hết rồi.
Hề Hề ngây ra như phỗng nhìn một loạt động tác của hắn, một lúc lâu sau
mới phản ứng lại, giật lấy cái bát lắc lắc, ngay cả bã cũng không còn…
Lòng đầy căm phẫn chỉ vào hắn lớn tiếng kêu: “A Ngạn uống hết canh của Mặc
ca ca! Sao huynh có thể như vậy! Mặc ca ca đang bị bệnh mà!” Tranh đồ ăn của bệnh nhân là hành vi vô cùng không tốt!
“Ta cần bồi bổ!” Độc Cô Ngạn hừ lạnh.
“A Ngạn gạt người, huynh không bị bệnh!” Hề Hề lên án chẳng có chút khí thế.
“Dù sao hiện giờ canh cũng không còn, hắn muốn uống đương nhiên sẽ có người khác đun cho hắn, nàng quan tâm làm gì?” Độc Cô Ngạn ngang ngược ngụy
biện, vừa tức giận vừa khinh bỉ loại hành động ngây thơ này, nhưng thấy
nàng vì một bát canh mà cãi nhau với hắn, nghe nàng bênh vực nam nhân
khác như vậy, hắn lại không khống chế được bản thân.
“Nhưng mà…” Hề Hề còn muốn nói gì đó nhưng đã bị hắn kéo xuống ngồi trong
lòng, nhéo da mặt nàng một cái, tuyên bố như cường hào ác bá: “Sau này
không được đun canh cho nam nhân khác.” Trong lòng đang ghĩ, thì ra
nguyên nhân Phong Lăng Ba thích nhéo mặt Hề Hề là vì thế này, sờ vào
thật sự không tệ.
“A a… huynh xấu…” [A Ngạn… huynh thành xấu xa rồi'>. Hề Hề lúng búng nói trong khi đang bị người nào đó ngược đãi.
Mặt trời như lửa ẩn sau đám mây, lá cây sàn sạt, gió khe khẽ thoảng quanh hai người ôm nhau bên bờ hồ, yên tĩnh hòa hợp.
Hề Hề rúc trong lòng Độc Cô Ngạn, muốn dùng cỏ tết thành một con châu
chấu, bất đắc dĩ tay nghề quá kém, nhìn thế nào cũng giống một con sâu
xấu xí.
“A Ngạn, huynh biết tết châu chấu không?” Hề Hề ngẩng đầu xin giúp đỡ.
Độc Cô Ngạn lại nhíu mày, sắc mặt có chút kỳ quái.
“A Ngạn, huynh sao vậy?”
“Không có gì.” Hắn nhàn nhạt nói, cố gắng đè nén phần bụng dưới đang gây rối.
Chuyện gì thế này? Lẽ nào canh vừa uống quá bổ, bốc hỏa nhanh như vậy
sao?
“Mặt huynh đỏ lắm.” Hề Hề sờ sờ mặt hắn, trong nháy mắt Độc Cô Ngạn cảm thấy trên mặt thấm lạnh, trong lòng đột nhiên khát vọng nàng tiếp xúc càng
nhiều. Vì vậy, khi nàng định rụt tay về, hắn nắm lấy cổ tay nàng. Hề Hề
còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị hắn dùng sức nắm lấy, thân mình cũng lập tức bị hắn nhẹ nhàng đẩy ngã lên mặt cỏ.
Tay hắn chống hai bên cạnh nàng, đè lên những sợi tóc dài của nàng, đôi mắt lóe lên ánh sáng sâu thẳm nhưng không có động tác gì tiếp.
Trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng luôn mang theo hờ hững xa cách lúc này đang dâng lên từng rặng mây đỏ, ánh mắt cũng trở nên nóng rực và… nguy hiểm.
“A Ngạn muốn hôn à?” Hề Hề tưởng rằng đến lúc hôn nhẹ ngọt ngào, vui sướng chu đôi môi nhỏ, chủ động chạm lên môi hắn một cái.
Hắn vốn còn muốn cố gắng kiềm chế kích động ngày càng cuồng loạn trong
lòng, cuối cùng… bại trận dưới hành động vô tình của nàng. Hắn tỉnh táo
biết bản thân nhất định có vấn đề gì đó, nhưng không cách nào điều khiển hành động của mình, môi hắn, tay hắn, cơ thể hắn, hoàn toàn không nghe
sai khiến.
Hề Hề đợi lúc lâu cũng không thấy nụ hôn hắn đáp lại, có chút kỳ quái nhẹ giọng gọi: “A Ngạn…” Nàng muốn hôn.
Một giây sau đã bị hắn quyến luyến chặn đôi môi.
Hắn buông thả bừa bãi cướp đoạt đôi môi nàng, giống như vứt bỏ tất cả cố
kỵ, hoàn toàn khác với những nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng mấy ngày nay. Lúc này, Hề Hề ho