
àn toàn không thở nổi, cảm thấy toàn thân như bị hắn cắn
xé ăn vào bụng, hòa vào trong cơ thể.
“A Ngạn…” Hề Hề bất an gọi tên hắn trong những lúc ngứt quãng, đây không phải A Ngạn bình thường.
Độc Cô Ngạn nghe được, hắn dùng toàn lực xoay ngày sang một bên, quỳ rạp
trên mặt đất, thở hổn hển, hai nắm tay siết chặt, thậm chí có thể nhìn
rõ gân xanh nổi trên mu bàn tay.
“Đi… Đi mau.” Hắn khàn giọng nói, mồ hôi nhỏ từ trên trán xuống mặt cổ xanh mượt. Không thể, bây giờ hắn chưa thể…
“A Ngạn, huynh làm sao vậy?” Hề Hề ngồi dậy bên cạnh hắn, vươn tay đặt lên vai hắn khẽ lay, cúi đầu xuống xem rốt cuộc hắn bị làm sao. Có phải đau bụng không?
Hương thơm sâu kín trên người thiếu nữ tràn vào mũi hắn, cảm giác hai tay
nàng đặt lên vai hắn xuyên qua lớp y phục bị phóng đại vô số lần, trong
lòng giống như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh, khiến hắn phiền chán
đến mức muốn… phá hủy tất cả.
“Đừng chạm vào ta… Đi mau.” Hắn lớn tiếng gào thét, cố gắng tập trung tinh
thần điều hòa hơi thở, nhưng phát hiện khí tức bị cản trở, tứ chi giống
như bị điều khiển, trong đầu chỉ muốn giao hoan, đây là phản ứng khi
trúng… xuân độc.
Tay Hề Hề khẽ rụt lại một chút, một giây sau lại kiên quyết ôm lấy vai hắn, cố gắng muốn dìu hắn đứng lên. A Ngạn nhất định đã bị bệnh rồi, nàng
phải dẫn hắn về để thần y tỷ tỷ chữa bệnh cho hắn.
“A Ngạn ngoan, đừng sợ, lát nữa sẽ ổn thôi.” Hề Hề hoàn toàn không hiểu
lúc này Độc Cô Ngạn đang đau đớn vì dục vọng giày vò, cho rằng hắn quá
mức khó chịu vì sinh bệnh, liền cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, dịu dàng
an ủi, giống như mẹ từng làm khi nàng ăn nhầm quả độc.
Mà ngay khi đôi môi nàng chạm vào trán Độc Cô Ngạn, trước mắt hắn đột
nhiên nổi lên một màn sương đỏ, không còn thấy gì nữa, trong đầu hoàn
toàn hỗn loạn, lần thứ hai không khống chế được mà đặt nàng dưới thân.
Nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ của người phía dưới, tay hắn run run khó
kiềm chế, giọng nói cũng thêm vài phần khàn khàn: “Nàng… thêm thứ gì đó
vào trong canh?”
“Đúng vậy, muội có bỏ thêm…” Hì hì, nàng bỏ thêm quả Dương Mai, không biết hắn có nhận ra không.
“Huynh nhận ra à? Thế nào?” Hề Hề chờ mong hỏi tiếp.
Độc Cô Ngạn cố gắng kìm nén huyết khí đang dâng lên, dịu dàng vén những sợi tóc rối của nàng, vuốt lên gương mặt non mềm của nàng, nhẹ nhàng vỗ về
nói: “Hề Hề, bây giờ còn chưa thể…” Âm thanh ngày một trầm thấp, giống
như nhẫn nhịn vô cùng khổ sở.
Nàng còn nhỏ, chưa hiểu thế sự, vô cùng ngây thơ, không hiểu rõ ý nghĩa của
việc gắn kết. Hơn nữa, Thuần Dương kiếm pháp của hắn còn chưa luyện
thành, một khi phá đồng thân rất dễ tẩu hỏa nhập ma, kiếm củi ba năm
thiêu một giờ.
“Chưa thể cái gì?” Hề Hề đau lòng giúp hắn lau mồ hôi trên trán, sau đó kề
sát trán mình lên trán hắn, thì thầm nói: “A Ngạn, huynh nóng quá…”
Nhưng động tác vô cùng thân thiết như vậy khiến Độc Cô Ngạn vốn đã tới cực hạn không thể nhịn được nữa.
“A Ngạn, có phải huynh…” sinh bệnh không. Ba chữ này còn chưa nói ra khỏi
miệng thì tiếng y phục bị xé rách đã khiến nàng hoảng sợ, còn lại chỉ là tiếng thở hổn hển của hắn và tiếng rên khẽ của nàng.
Như thưở hồng hoang không bờ bến, chỉ còn nơi này. Ngang ngược và dịu dàng, cùng nặng nề khó có thể tiếp nhận.
Hồ nước sau buổi trưa thêm chút ấm áp, hắn dùng quần áo đã rách thấm nước
nhẹ nhàng lau cơ thể tràn ngập vết bầm tím của nàng, dịu dàng giúp nàng
sửa sang lại xiêm y, thắt đai lưng. Nhưng vẻ mặt luôn có chút phiền
muộn. Cuối cùng… hắn vẫn không thể nhẫn nại, hủy đi sự thuần khiết của
nàng, cũng hủy đi tu vi của chính mình.
“A Ngạn, huynh làm sao vậy…” Hề Hề mơ màng tỉnh lại, đầu óc mờ mịt hoàn toàn không phản ứng kịp với những gì vừa xảy ra.
“Không có gì.” Độc Cô Ngạn dịu dàng nhìn nàng chăm chú, trong lòng dần dần thư thái. Võ công không còn thì mặc không còn, sau này có thể luyện lại.
“Đau quá… A Ngạn, có phải huynh cũng rất đau không?” Hề Hề vô thức lẩm bẩm:
“À, về nhờ dì Lưu giúp đun canh, mỗi người chúng ta một bát lớn, uống
xong sẽ không sao…”
Đuôi lông mày của Độc Cô Ngạn không nhịn được giật giật, nha đầu này, sau
khi ân ái chuyện đầu tiên nghĩ đến lại là canh… Đột nhiên hắn nhớ tới
đoạn đối thoại trước đó:
“Vâng, Mặc ca ca bị bệnh, muội nhờ dì Lưu giúp nấu canh bổ dưỡng cho huynh ấy…”
“A Ngạn uống hết canh của Mặc ca ca! Sao huynh có thể như vậy!…”
Nếu hắn không tranh bát canh này, nếu bát canh này được đưa vào tay Phỉ Mặc…
“Hề Hề, bát canh này, thật sự cho Phỉ Mặc sao?” Hắn cúi xuống khẽ hỏi, nhìn thật sâu vào đôi mắt mơ màng của Hề Hề, lúc này trong đôi mắt đó phản
chiếu một bóng người, là hắn.
“Đúng vậy. Bát canh này đặc biệt dành cho huynh ấy, A Ngạn uống cũng vô
dụng.” Hề Hề tiếc nuối trả lời. Dù sao Mặc ca ca đang bị bệnh, bệnh nhân lớn nhất.
“Nếu vậy, đây là lý do nàng cố ý muốn đưa canh cho hắn?” Giọng nói Độc Cô
Ngạn bỗng nhiên trầm xuống, thấp đến mức gần như không nghe thấy.
Hề Hề còn đang buồn ngủ, đương nhiên không nghe rõ câu thì thầm của hắn,
nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn hắn đáp lại một tiếng: “Vâng?”
Vì mệt mỏi, câu hỏi của nàng