Old school Swatch Watches
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326452

Bình chọn: 10.00/10/645 lượt.

á xa.”

Phỉ Mặc mỉm cười nói: “Đối với Phỉ Mặc không gì quan trọng hơn Hề Hề.” Dứt

lời, hắn không thèm liếc nhìn Độc Cô Ngạn một cái liền cùng Huyền Phong

lập tức biến mất.

Không có gì quan trọng hơn Hề Hề, những lời này đâm thật sâu vào trong tim

Độc Cô Ngạn. Có lẽ hắn mới là tên ngốc nhất thế gian, đã đuổi đi một

người quan trọng như vậy.

Cuối cùng Phong Lăng Ba cũng hất được cánh tay Lê Trạm ra, vừa nói: “Phỉ

Mặc, chờ ta với.” Vừa chạy ra ngoài, bị Lê Trạm kéo lại lần thứ hai:

“Nàng muốn đi đâu?”

“Ngươi buông ra.” Phong Lăng Ba không ngừng dùng tay đánh vào cánh tay Lê

Trạm, cố tình đánh một lúc lâu mà dường như hắn không có cảm giác gì, vì vậy thăng cấp thành cắn.

Kết quả là cắn đến mức răng đau nhức hắn cũng không chịu buông ra. Cuối

cùng nàng không nỡ, nhả ra nói: “Ta muốn đi tìm Hề Hề, ta lo lắng cho

con bé.”

“Ta cũng đi.” Lê Ninh Nhi không hiểu đầu cua tai nheo thế nào rốt cuộc hoàn hồn, hét lớn. Ngay trong thời khắc hỗn loạn như vậy, một bóng người

mảnh khảnh rón rén ý đồ lẻn ra ngoài.

“Diệu cô nương, ngươi định đi đâu vậy?” Ngộ Minh của Thiếu Lâm tự tinh mắt phát hiện Hồng Diên ý đồ chạy trốn.

“À, ta… Ta à, ta muốn đi phối dược, đi phối chút dược liệu.” Hồng Diêm thầm nghĩ không xong, bề ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh mỉm cười.

Hoắc Thanh Trần nhoáng một cái lại nhào tới khóc: “Thần y tỷ tỷ, thần y tỷ

tỷ, trưa nay cha muội không phải còn tốt lắm sao? Tỷ còn bắt mạch cho

cha, rõ ràng đã nói cha đang chuyển biến tốt hơn nhiều mà? Vì sao cha

muội lại chết, vì sao?” Nàng bắt chặt lấy hai tay Hồng Diên, nước mắt

rơi như mưa. Cho dù cách một lớp quần áo móng tay nàng vẫn bấm vào tay

Hồng Diên khiến ả muốn hét toáng lên.

Hồng Diên gượng cười nói: “Chuyện này… Hoắc cô nương à, tuy ta được gọi là

thần y nhưng dù sao ta chỉ là người thôi, không có khả năng chuyện gì

cũng biết.” Sớm biết nha đầu này là nữ nhi của dược nô kia, nàng đã giải quyết một lượt, nay ngược lại thành chướng ngại vật khiến nàng không

thoát thân được.

“Ngươi nói dối, rõ ràng ngươi đã nói sẽ đi tìm dược liệu giải độc cho cha ta,

vì sao ngươi lại quay về? Nếu ngươi có thể tìm được thuốc dẫn giải độc,

chưa biết chừng cha ta sẽ không phải chết…” Hoắc Thanh Trần không nghe,

cũng không buông tha mà quát lên. Thật ra nàng biết chuyện này không thể trách Diệu Tiểu Thanh, nhưng nếu hiện giờ không tìm một người để trách

cứ, nàng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh chấp nhận sự thật này.

Huyền Vân đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Hoắc Thanh Trần, nhẹ giọng nói: “Trần Trần, đừng như vậy, đừng như vậy.” Nhưng quanh năm làm ám vệ giúp hắn có khả

năng quan sát và cảnh giác hơn hẳn người thường, hắn rõ ràng cảm nhận

được nữ nhân này không phải Diệu Tiểu Thanh!

Ngay sau đó, hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai điểm trúng huyệt đạo của Hồng Diên.

“Nói, rốt cuộc ngươi là ai?” Gương mặt luôn tươi cười của Huyền Vân lúc này

tối tăm như ác quỷ từ địa ngục, khiến Hồng Diên không khỏi run lên.

Nhưng toàn thân nàng lại chỉ còn miệng là có thể động.

Mọi người đều bị biến cố bất ngờ này thu hút sự chú ý, ngay cả Hoắc Thanh

Trần đang khóc nức nở cùng Phong Lăng Ba và Lê Trạm đang giằng co cũng

quên luôn việc đang làm, ngẩn người nhìn về phía Hồng Diên.

“Ta… Ta là Diệu Tiểu Thanh mà.” Hồng Diên liếm môi, cố tình mở to hai mắt,

tức giận nói: “Ngươi làm gì vậy? Mau giải huyệt cho ta.”

“Ngươi cho rằng mang gương mặt của Diệu Tiểu Thanh là có thể lừa dối cho qua

chuyện sao?” Huyền Vân híp mắt lạnh lùng nói: “Vậy làm thế nào ngươi có

nội lực mạnh như thế? Diệu Tiểu Thanh không có võ công, ngươi không biết sao?”

Hồng Diên nhất thời ngây ra như phỗng. Nghìn tính vạn toán, không ngờ lại

quên mất Diệu Tiểu Thanh không có võ công. Ả không phải đồ đệ của Quỷ Y

bà bà sao? Thân là đệ tử Quỷ Y bà bà, một trong mười người đứng đầu

giang hồ lại không biết võ công, chuyện này, chuyện này có phải quá kỳ

quái không?

“Ai nói đồ đệ của Quỷ Y bà bà thì phải biết võ?” Huyền Vân đột nhiên xảo

quyệt cười nói: “Thể chất của Diệu Tiểu Thanh suy yếu từ nhỏ, chỉ có thể học những chiêu thức bình thường, không tu tập được nội lực, thân là

người giả mạo, hiển nhiên ngươi chưa đủ cao tay…”

Phong Lăng Ba nhìn chằm chằm Hồng Diên một lúc lâu mới nói: “Quả nhiên là

giả.” Nàng vốn muốn dùng tay vạch trần Diệu Tiểu Thanh giả mạo, ai ngờ

hai tay bị giam trong lòng người nào đó, đành phải dùng chân thay thế,

hất hất về phía Hồng Diên, nói với Huyền Vân: “Ngươi xem, màu da sau tai và trên mặt ả có gì khác nhau không?”

Huyền Vân nhẹ nhàng buông Hoắc Thanh Trần ra, vươn đầu nhìn một lát, nói: “Nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn một chút.”

“Vậy được rồi, bởi vì trên mặt ả dính da người chết, vì vậy da mặt không

giống da bình thường, chỉ trách ta quá sơ ý, tuy có chú ý tới điểm này

nhưng chỉ nghĩ buổi tối ả ngủ không ngon mới vậy, tên chết tiệt này,

buông ta ra!” Đang nói liên thanh, Phong Lăng Ba lại quay sang gầm lên

với Lê Trạm một câu, cuối cùng thân thể cũng được tự do, nàng đi tới

trước mặt Hồng Diên tiếp tục nói: “Nếu lúc đó ta có thể nghĩ sâu hơn một chút