80s toys - Atari. I still have
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

Tôi chúc anh thành công... Tôi hy vọng anh sẽ trùng tu lại Hoàng Mai Trang, từ bên ngoài cho đến gia đình êm ấm bên trong.

- Trùng tu lại Hoàng Mai Trang à?

Trần mỉm cười:

- Anh vừa nhắc tôi một chuyện rất hay... Phải rồi, tôi phải trùng tu lại ngôi nhà ấy... Phải trồng lại vườn hồng xinh xắn đó, nàng vẫn yêu hoa hồng.

Trần chợt nhớ lại:

- À, anh Cao, công việc làm ăn của anh thế nào? Chị và mấy cháu vẫn mạnh cả chứ? Hôm qua tới giờ rối trí quá tôi không nhớ được việc gì cả, thật là bậy.

- Cám ơn anh, vợ con tôi vẫn mạnh.

Cao có vợ từ sáu năm nay, đã có hai con.

Chàng tiếp:

- Ngoài ấy khí hậu tốt nên ít khi bị bịnh hoạn lắm. Còn công việc làm ăn thì chẳng có gì khá cả, thường thôi.

- Xưởng của anh ngoài ấy lớn không?

- Kêu là xưởng chớ thật ra chừng 50 nhân công à, tôi làm giám đốc luôn.

- Anh có thể giao cho người khác trông nom không? Trong này tôi cần người như anh giúp đỡ, tôi thấy sự nghiệp của mình đang xuống, có thể nguy lắm.

Cao lặng thinh suy nghĩ, chàng nhớ lại mười năm về trước, hãng của Trần đứng vào hạng nhất nhì ở VN, bây giờ, chỉ còn là một hãng bậc trung. Xuống quá rồi, chàng đi, Trần mù mắt, chỉ có ông quản lý Triệu là trông nom được thôi. Nhưng một mình ông ta làm sao gánh vác mọi công việc nổi.

Trần hỏi lại:

- Anh nghĩ thế nào?

Cao chưa trả lời, Trần nói thêm:

- Kể như tụi mình hùn vốn vậy, không có anh lần lần tôi cũng chết, mà anh khai thác trên ấy cũng chẳng được bao nhiêu.

Cao đáp:

- Bây giờ tôi chưa thể quyết định gì được, tôi cũng muốn trở về đây lắm. Nhưng...

- Nhưng thế nào?

- Nhưng trên kia, xưởng nhỏ mà là sở hữu hoàn toàn của mình, có phần dễ hơn.

Trần lắc đầu:

- Tôi hiểu ý anh rồi. Anh nghĩ là dù sao cơ nghiệp này cũng không phải là của anh à? Không, anh lầm ý tôi rồi, tôi đã nói là kể như chúng ta hùn vốn, lời chung ăn, lỗ chung chịu.

Cao cười:

- Hoàn cảnh tôi cũng khác xưa rồi. Bây giờ, tôi đã có gia đình phiền phức, để tôi suy nghĩ lại.

- Anh Cao, rồi tôi sẽ trùng tu lại Hoàng Mai Trang, chừng đó thì lo gì chỗ ở nữa, hiện giờ anh chị về đây ở, cũng còn rộng chán mà, nhà này cũng lớn.

Cao lặng thinh một chút rồi ngẩng lên:

- Anh định trùng tu lại Hoàng Mai Trang để về ở với chị Lan sao? Như thế...

Trần vội lắc đầu:

- Không... Không bao giờ có chuyện đó. Tôi sẽ ly hôn với Lan, Mai còn sống mà.

Cao hỏi ngay:

- Còn lời cam kết với chị Mai?

Trần bối rối:

- Ờ... Ờ... Đó chỉ chuyện bất đắc dĩ...

Cao lắc đầu:

- Anh coi chừng, chị Mai không giống như ngày trước đâu, chỉ đã bắt anh thực hành thì nên cẩn thận.

Trần gật đầu:

- Dĩ nhiên là tôi sẽ thuyết phục Mai trước. Hoàng Mai Trang phải là nơi xum họp của chúng tôi sau mười năm gian nan...

Cao mỉm cười:

- Tôi mong rằng anh sẽ thực hiện được điều đó. Tôi hứa với anh chừng nào anh thuyết phục được chị Mai, giải quyết chuyện hôn nhân với chị Lan xong hết tất cả, tôi sẽ trở lại với anh.

Trần ngẩng lên:

- Thật không anh?

- Sao lại không.

- Như thế kể như chúng ta đã giao ước với nhau rồi đó. Tới lúc ấy anh phải về đây với bất cứ giá nào, không thể tìm một lý do nào để thối thác nghen.

- Tất nhiên, nhưng tôi chỉ ngại quãng đường anh sắp trải qua, anh nên nhớ là nó không dễ dàng gì đâu.

Trần đáp giọng tin tưởng:

- Tôi biết nhưng tôi không sợ, tôi sẽ ráng, phải cố gắng cho hạnh phúc của tôi, Mai và Oanh.

Trần xiết chặt tay Cao, tình hữu nghị trở lại như xưa, không còn dấu vết gì của sự bất hoà.

Cao hơi ngạc nhiên với Trần. Chàng như một người xưa sống lại, đầy tự tin, kiên quyết.

Trời đã xế chiều, Sương cầm tay Oanh bước ra khỏi lớp học thì nàng đã thấy Trần và Cao đứng ngoài sân trường.

Oanh buông tay Sương:

- Ba... Chú Cao...

Trần cầm tay con, mỉm cười vuốt mái tóc óng mượt:

- Hôm nay con học giỏi không? Có bị cô cho ăn ốc vịt không?

Oanh vui vẻ:

- Dạ không, cô khen con lúc này học đã giỏi lắm, chỉ cần cố thêm nữa là đứng đầu lớp, con sẽ cố lên cho ba coi.

- Thật không?

- Ba hỏi cô con đi.

Oanh đứng sang một bên nhìn Trần, nó vừa chợt nhận thấy cha nó thay đổi thật nhanh chóng.

Trần vui tươi, hoà dịu và chan chứa nhiệt tình hơn bao giờ hết, chàng như một kẻ vừa "tái sinh".

Sương cũng nhận thấy thế. Nàng đang đứng ngẩn ngơ thì Oanh đã chạy đến kề bên:

- Cô à... Cô cho ba con biết đi.

Trần quay lại phía Sương:

- Oanh nó nói nó học giỏi đó... Cô Sương.

Giọng chàng thật hoà nhã, sắc mặt vui tươi.

Sương gật đầu:

- Dạ, tháng này Oanh đứng hạng nhì.

Oanh vui vô cùng nhất là hôm nay cha nó vui vẻ, nó thấy sung sướng hẳn lên:

- Đó, thấy không ba?

Rồi nó quay sang Cao:

- Chú ở đây chơi với cháu luôn nghe?

Cao lắc đầu:

- Ngày mai chú phải về.

Oanh nhăn mặt:

- Sao mau vậy chú? Thôi, ở luôn hổng được, vậy chú ở với cháu một tuần, chịu hông?

Cao bật cười:

- Chú cũng muốn ở chơi với cháu, nhưng không được.

- Sao vậy hở chú?

- Còn mấy em và thím của cháu ở ngoài ấy nữa.

Trần xen vào:

- Oanh, con dặn chú kỳ sau vào chơi nhớ đem mấy em vào chơi chung với con nghe.

Sương chợt hỏi:

- Anh Cao có gia đình rồi à?

- Cũng năm, sáu năm rồi chị ạ.

- Mấy cháu rồi anh?

- Hai, còn nhỏ