Disneyland 1972 Love the old s
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 7.5.00/10/304 lượt.

xíu hà.

- Chắc hai đứa kháu lắm phải không anh?

Cao cười:

- Nhõng nhẽo chịu không nổi chị ơi.

Chàng nắm tay Oanh:

- Chú cháu mình đi đua xem ai về trước nghen?

Oanh lắc đầu:

- Chú phải cho cháu đi trước mười phút cháu mới chịu.

- Năm phút thôi.

- Ừa, cũng được nữa, lần này Oanh chấp chú đó nghen.

Ba người đều bật cười, Oanh lắp xắp chạy trước, mái tóc bay dưới làn gió chiều thật dễ thương.

Cao nhìn Sương:

- Chị thấy nó dễ thương không?

Rồi chàng bước nhanh theo Oanh, cố tạo cho Trần và Sương được gần nhau tự do.

Mai nhìn theo lưng Cao một lúc rồi quay sang Trần:

- Ông Trần... Chúng ta về...

Trần cau mày:

- Ông à? Tại sao Sương gọi thế?

Sương lắc đầu:

- Tôi đã nói là chúng ta phải xem như chuyện hôm qua không có xảy ra, đừng để người khác chú ý.

Trần thở ra, hai người lặng thinh đi tới.

Lát sau, Trần hỏi:

- Hôm nay chắc Sương mệt lắm. Đêm qua đâu có nghỉ ngơi gì.

- Dạ, cũng không mệt gì lắm.

- Tôi định sửa chữa lại Hoàng Mai Trang, trồng lại vườn hồng, Sương nghĩ thế nào?

Trần tiếp giọng tha thiết hơn:

- Vườn hồng sẽ đẹp lại như xưa, Sương thích chứ?

Sương lạnh lùng:

- Vườn hồng của ông chứ đâu phải của tôi mà tôi thích. Còn việc sửa chữa nhà cửa là của riêng ông.

Trần thở ra, buồn bã.

Chàng nói nho nhỏ:

- Sương ghét tôi lắm phải không?

Chàng tiếp:

- Người bạn trai của Sương ở ngoại quốc chắc hẳn nhiều tiền và đẹp trai lắm.

Sương chua chát:

- Dĩ nhiên.

- Sương không về bên ấy đúng hẹn, rồi... Anh ta phải làm sao?

Sương nhún vai:

- Thì y phải chờ chứ sao?

Thật ra, Sương nói vậy để nư hận trong lòng chớ thật ra sau ba, bốn lá thư hối nàng về của Jacky, anh ta đã hỏi thẳng vấn đề là chịu về hay không? Sương đáp không thì anh ta đi tìm vợ khác ngay. Sương không hề thấy tiếc gì cả và nhận thấy việc mình quyết định ở lại quê hương là đúng.

Trần buồn rầu nói:

- Sương định ra ngoại quốc nữa không?

Sương vẫn "đùa dai":

- Có lẽ sớm muộn gì cũng phải trở qua ấy.

Trần giựt mình:

- Thật không?

Chàng tiếp nhanh:

- Sao Sương hứa là sẽ ở lại?

- Thì tôi sẽ ở lại trong khoảng thời gian này.

Trần cắn môi, những vồng gân xanh nổi lên trên trán, chàng không ngờ câu chuyện như thế. Chàng lắc đầu:

- Bây giờ Sương thay đổi nhiều quá!

- Thế à, tôi chẳng hay.

- Sương tàn nhẫn lắm.

Nàng cay đắng:

- Người ta dạy tôi đó.

Trần kêu lên:

- Sương... Sao Sương vô tình thế?

Sương cười chua chát:

- Ngày xưa, tôi có lần suýt chết vì có tình với người ta và ngu dại giữ tình đó.

Trần nghẹn lời, chàng biết không thể nói gì thêm được nữa, chỉ vô ích thôi. Chàng lặng thinh, tiếp tục đi tới, Sương cũng không nói gì, chậm rãi bước sau chàng.

Hồi nãy khi tới trường với Cao sắc mặt Trần vui tươi bao nhiêu thì giờ buồn bã bấy nhiêu. Chàng bước từng bước nặng nề, cây gậy quờ quạng trên mặt đất, nét mặt buồn dàu dàu. Buồn rầu, thất chí nên đầu gậy chạm vào một cột đèn mà Trần vẫn không để ý, cứ bước thẳng tới.

Sương hết hồn:

- Coi chừng.

Nàng chạy nhanh tới trong khi Trần nghe kêu đứng khựng lại theo phản xạ. Sương tránh không kịp ngã vào người Trần, Trần vội đưa tay đỡ nàng lên, chàng nắm chặt tay nàng:

- Mai...

Sương lặng người đi giây lát rồi bỗng vùng mạnh tay ra, giọng nàng giận dữ:

- Ông không giữ lời hứa à? Tôi muốn ở lại mà, tại sao ông muốn tôi phạm vào mãi?

Trần đáp:

- Mai... À Sương... Tôi lỡ, xin cô bỏ qua lần này vì việc quá bất ngờ và tôi hay xúc động...

Sương định nói gì thì đàng xa Oanh đã chạy lại, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Ba... Con ăn chú Cao rồi.

Nó quay sang Sương:

- Chú Cao con ăn gian lắm cô, chú cố để cho con ăn hà, con biết chú đi từ từ đó.

Rồi nó bỗng lùi về sau:

- Ủa, cô và ba giận nhau hả?

Nó lắc tay Sương:

- Cô giận ba con đó à?

Trần chụp ngay cơ hội tốt:

- Cô con muốn bỏ cha con mình đó.

Oanh giựt mình:

- Hả?

- Cô định bỏ con đó.

Oanh lắc mạnh tay Sương:

- Cô... Sao vậy cô?

Nó ôm chặt lấy Sương, nhìn nàng trân trân: Cô... Con có làm gì cho cô giận đâu, ba làm cho cô giận hả cô? Sao cô bỏ con?

Oanh nghẹn ngào như muốn khóc...

Trần tiếp:

- Phải, Oanh đâu có làm gì nên tội.

Sương trừng mắt nhìn Trần nhưng chàng có thấy gì đâu, nhưng trước mặt Oanh, nàng đành nén cơn giận dữ. Nàng xoa đầu Oanh an ủi:

- Hổng có ai giận ai hết cưng à.

- Thật không cô?

- Thật, ba con đùa đó.

Oanh nhăn mặt:

- Ba làm con hết hồn hà.

Rồi nó vui mừng, một tay nắm lấy tay Sương, một tay nắm tay Trần, vừa đi vừa hát nho nhỏ:

- "Tía má em hừng đông đi cày bừa...

Má em hừng đông đi cày bừa... "

Đôi mắt Sương ươn ướt lúc nào nàng cũng không hay, nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé, dịu mềm đó.

Giọng hát trong trẻo với bài ca thơ ngây đó khiến nàng cảm động... Làm sao nàng xa nó được. Trần cũng bị tiếng ca đó làm tinh thần xúc động, chàng chớp chớp đôi mi.

Oanh đi giữa, vui vẻ hát, hát càng lúc càng lớn hơn. Trần bước bên phải, Sương bên trái nó. Ba người chầm chậm đi dưới ánh hoàng hôn.

Trần chỉ mơ ước được cảnh đoàn tụ như thế mà thôi. Nhưng đáng buồn là nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Chàng có thể lưu nàng, một người lạnh lùng, băng giá ở lại bao lâu nữa, chừ