Disneyland 1972 Love the old s
Xú Giai Nhân

Xú Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322322

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

uyện trên trời dưới đất với Yến Nhi thì nương tới, vui mừng thông báo cho ta tin tức của tỷ tỷ. Quả nhiên như ta dự đoán, Lệ Dung rốt cuộc cũng được tiến cung, hơn nữa còn được phong làm quý phi. Ta thầm cười, không những thế, có thể tối nay, nàng ta còn ngay lập tức được thị tẩm nữa kìa.

Ta không về Duyệt Lăng phủ, hoàng đế cũng có thể bỏ xuống tâm tư nghi kỵ, chỉ là không ngờ tể tướng cứ thế mà nghiêng về Duyệt Lăng vương, làm cho hắn một phen tức giận. Có thể bình quân thế lực với văn quan chỉ có võ quan, thế nên không nghi ngờ gì khi Linh Phân được phong làm hoàng quý phi, chỉ còn Hà gia trước nay luôn ở thế trung gian, nếu như lần này sủng ái người của Hà gia, chẳng phải hoàng thượng lại đưa về phe mình thêm một đồng minh hay sao, huống hồ, kẻ cần được sủng ái lại là một đại mỹ nữ.

Vừa nghĩ ta vừa không khỏi thầm cảm thán, độ quan trọng của hậu cung, thật không thể xem thường. Chẳng qua, hiện giờ chuyện đó cũng chẳng còn liên quan gì đến ta, quan tâm làm chi, tiếp tục bình bình đạm đạm qua ngày mới là lẽ sống. Dạp mọi chuyện qua một bên, ta lại chuyên tâm lướt tay trên bàn tính, gõ vang mấy tiếng “lạch cạnh” vui tai.

Trước nay mỗi tháng ta đều được nương đưa cho tiền tiêu vặt định kì. Nương rất công bằng, phân chia vô cùng đồng đều, với ta như thế là mãn nguyện, không đòi hỏi gì thêm. Nhưng đó là trước kia, còn mấy ngày này, ta vạn phần đau đầu, vừa tính toán vừa thầm nguyền rủa những kẻ nào đang định giá thuốc thang và nhà đất.

Cách đây không lâu sau khi ta trở thành khí phụ trở về nhà mẹ đẻ, trong một lần dạo hồ ngắm cảnh, ta vô tình tìm thấy một con mèo nhỏ gãy chân, nằm co mình hấp hối trong một góc đường. Yến Nhi nhận ra con mèo nhỏ này, vậy là cùng ta đi tìm một ngôi nhà nhỏ bên cạnh rừng trúc ở phía ngoại ô cho nó làm nhà, mời thầy thuốc giúp nó trị khỏi đôi chân, ngày ngày mang thuốc đến cầu mong nó mau chóng hồi phục.

Cứ thế, tiền bạc để dành của ta không cánh mà lượn lờ từng ngày từng ngày nối đuôi nhau bay ra khỏi túi, để lại cho ta một nùi rối rắm. Đúng lúc này, Yến Nhi lại chạy về báo tin, tiểu miêu miêu yêu cầu được đọc sách, ta nhất thời choáng váng, tiền thuốc thang, tiền thức ăn, nay lại thêm tiền mua sách, tiểu miêu muốn ta tự bán mình sao?

Cứ thế, ta liều mạng mở miệng xin nương một vài quyển sách của Lệ Dung, nàng ta dù sao đã tiến cung, những quyển sách này để cũng chẳng biết làm gì, chi bằng cho ta đem đến cho tiểu miêu đọc. Làm ăn xin xong ta lại hóa thần trộm, lâu lâu lại lẻn vào thư phòng của phụ thân mang đi vài cuốn sách. Hết xin với trộm, ta lại phải ngày ngày cong lưng cầm chỉ múa kim thêu rồng phượng hoa cỏ lên khăn, nhờ Yến Nhi lén đem đi bán kiếm ít tiền bổ sung ngân khố.

Cứ thế, ta từ một kẻ an nhàn trở thành một tên liều mạng trộm sách cùng kiếm tiền suốt mấy tháng trời. Gần một năm trôi qua ta vẫn như cũ nhàn nhã sống trong phủ viện Hà gia, ngày ngày tay xách lồng chim tay dắt Tiểu Hoàng, dẫn theo Yến Nhi đi đến bên hồ đùa nghịch bầy cá, đùa cá xong lại dạo bước vòng quanh ngắm lá ngắm cây. Nhưng hôm nay đặc biệt khác hẳn mọi khi, ta không đi lòng vòng xung quanh phủ nữa mà ngoan ngoãn ngồi tại Hàn Mai viện của mình, an ổn yên lặng cho Yến Nhi sửa soạn điểm trang.

Hôm nay là ngày Linh Phân mời ta vào cung bồi nàng cùng con trai. Một năm trôi qua có rất nhiều thay đổi, Lệ Dung trở thành phi tử được hoàng đế sủng ái nhất, Linh Phân lại từ một cô gái thăng chức lên thành hiền mẫu, bây giờ đã bế trên tay một đứa con trai bụ bẫm gần được một tuổi. Đã hơn hai tháng ta vẫn chưa được gặp nàng cùng đứa nhỏ, cũng có đôi chút chờ mong.

Đến đón ta là một cỗ xe ngựa đến từ hoàng cung, gỗ đen sáng bóng, rèm lụa phất phơ, hoa văn điêu khắc hai bên uốn lượn xuôi theo thân xe, toát lên một cỗ khí chất cao sang quý phái. Ta nắm lấy tay Yến Nhi bước lên xe, vén rèm đi vào trong, an tĩnh nhắm mắt chờ đợi trong lúc lên đường đi đến hoàng cung.

Qua hồi lâu, rốt cuộc ta cũng đến nơi cần đến, xe ngựa chỉ có thể đến trước cổng hoàng cung, không thể đi vào, ta đành phải xuống xe mà đi bộ. Dẫn dắt ta cùng Yến Nhi là một nữ quan xinh xắn, trước đây đã từng có vài lần ta vào hoàng cung, không thăm Linh Phân thì viếng Lệ Dung, nhưng chưa bao giờ có thể nhìn rõ nơi này, bây giờ cũng vậy, ta không dám ngẩng lên, chỉ cúi đầu theo nữ quan mà thẳng về một hướng. Ai biết được liệu có khi nào vì nhìn ngó lung tung lại bị chém đầu, ta không dám liều mạng nhỏ. Ta là người, không phải gián.

Đi một quãng đường dài, vòng vèo qua không biết bao nhiêu cung điện, rốt cuộc ta cũng có thể ngồi thở ra một hơi dài thả lỏng trong cung viện của Linh Phân, mỉm cười kể cho nàng nghe về cuộc sống của ta cùng đàn chim bầy cá, Yến Nhi và Tiểu Hoàng. Ta không biết khi đối mặt với hậu cung như lang sói kia Linh Phân trở thành người như thế nào, nhưng trước mặt ta, nàng vẫn là một tiểu Linh Phân ngây thơ đáng yêu ngày nào.

Ta từng nghe qua nương kể về những cuộc chiến tranh giành sủng ái trong chốn hậu cung, cụ thể như thế nào ta không biết, nhưng có thể cảm giác được đấu tranh chắc chắn rất khốc liệt, mấy mươi