Pair of Vintage Old School Fru
Xú Giai Nhân

Xú Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

ng làm gì thì cũng phải thật hoàn mỹ.

Bàn tay trắng trẻo thon gầy vươn lên trước mặt chuẩn bị nắm lấy tay ta, ta hồi hộp thầm đếm ngược trong lòng, may mắn, bàn tay ấy chưa kịp chạm vào ta đã bị một tiếng gọi nỉ non nghẹn ngào ngăn lại.

“ Phương Nhi?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo ngạc nhiên, mang theo nghi hoặc, ẩn ẩn trong đó một chút tức giận. Ta không khỏi cười lạnh, Duyệt Lăng Vương, tình nhân của ngươi đến rồi, ngươi còn muốn tiếp tục nắm tay ta mà dẫn vào nhà trước mặt nàng sao?

Tin tức mà hôm ấy Yến Nhi mang về cho ta chính là việc này. Duyệt Lăng Vương vốn là thanh mai rúc mã với đại tiểu thư Du Quyên Phương của quan tể tướng, hai người lưỡng tình tương duyệt, thề non hẹn biển, khắp kinh thành không ai không biết. Ta không cần biết Duyệt Lăng Vương có thật lòng yêu nàng hay không, là chân tình hay là lợi dụng, chuyện đó không quan trọng, quan trọng chính là, Du Quyên Phương là con gái độc nhất của Du tể tướng.

Nếu Du Quyên Phương gả vào Duyệt Lăng Phủ, Duyệt Lăng Vương sẽ như hổ mọc thêm cánh, hoàng thượng vì đề phòng điều này, nhân lúc Du tiểu thư về quê nhà chịu tang ngoại công, bày ra kế thúc ép Duyệt Lăng Vương thú ta làm thê, một kéo cắt đứt đoạn tình này. Về phần Hà gia, hắn không cần phải lo lắng, chẳng phải Hà gia còn có đại tiểu thư sao? Một gả vào vương phủ, một gả vào hoàng cung, Hà gia nhất định sẽ sa vào thế cầm chừng giữa hai bên, Hà gia chỉ có thể hoặc là lựa chọn giúp đỡ một bên, hoặc là làm ngơ đứng ở giữa.

Còn Duyệt Lăng Vương? Hắn không thể từ chối cưới ta.

Từ chối cưới ta, hắn sẽ đắc tội với danh sĩ cả nước, mang tiếng xấu trọng sắc suốt đời.

Từ chối cưới ta, hắn sẽ phải đối đầu với cha ta, đối đầu với phe cánh của Hà gia, con đường đi lên hoàng vị sẽ gặp thêm khó khăn.

Về phần Du Quyên Phương? Nữ nhân tâm vốn mềm yếu, chỉ cần đã yêu, chuyện này không khó giải quyết. Chỉ là món ăn này quá vô vị, không đặc sắc, nếu ta cho thêm một chút gia vị vào, hẳn sẽ rất khác biệt.

May mắn, tỷ tỷ của ta vốn qua lại khá thân thiết với Du tiểu thư, ta nhờ nàng viết cho nàng ta một phong thư, phong phanh tiết lộ việc trúc mã của nàng ta sắp thú người khác làm thê, mặt khác lại bảo Yến Nhi mang theo tiền của ta mua chuộc vài người nhàn rỗi, đem chuyện này về quê nhà của Du Quyên Phương mà bàn tán, khiến cho vài điều đáng lẽ ra cần được che giấu lại không cẩn thận lọt đến tai người hữu tâm.

Giải quyết thầm lặng là một lẽ, tung ra giữa thanh thiên bạch nhật, lại là một lẽ khác. Hắn muốn âm thầm, ta càng muốn sôi nổi, hắn muốn chỉ có hai người, ta lại càng muốn cho xung quanh thêm náo nhiệt. Duyệt Lăng Vương, hôm nay, Hà My Thiền ta nhất định phải lấy được hưu thư từ tay hắn.

Hiện tại ta đã bị quên lãng mà đứng sang một bên, lắng nghe Du Quyên Phương tay đấm chân đá, nỉ non khóc lóc kể tội Duyệt Lăng Vương bạc tình. Xấu nữ như ta cứ thế vô tình trở thành tiểu tam, nghĩ lại một chút, Du tiểu thư xinh đẹp dường nào, còn ta xấu xí ra sao, thế mà một người đàn ông lại vì ta mà bỏ rơi nàng, ngẫm cũng có chút tự hào.

- Lãnh Ngạo Phong! Giờ ta cho chàng lựa chọn, hoặc chàng từ bỏ hôn sự này hoặc ta chết, chàng lựa chọn đi!

Cuối cùng nữ chính cũng kết thúc một hồi khóc lóc mà đưa ra hai con đường cho nam chính quyết định, ta lén đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, nhìn Du Quyên Phương nhỏ con lại không biết lấy đâu ra sức lực mà khóc dữ dội đến thế, mặt trời đã lên cao, từ buổi sáng đã thành buổi trưa, , nàng ta khóc cũng thật dai. Duyệt Lăng Vương im lặng không nói gì, đứng giữa hai người phụ nữ, có vẻ như hắn đang bối rối không biết giải quyết thế nào. Có lẽ Du đại tiểu thư không đợi được, nhất quyết làm chuyện dại dột, chỉ nghe một tiếng hô “Phương nhi” cùng một tiếng “keng” vang lên, hình như như là âm thanh kim loại chạm đất, xem ra tới lúc ta phải ra sân khấu rồi.

Ta chầm chậm vén khăn, hỉ nương bên cạnh đã bị tình cảnh trước mắt khiến cho ngốc trệ, hoàn toàn không để tâm tới việc ta đang làm gì. Tới khi tiếng kêu kinh hãi của mọi người vang lên mới giật mình quay đầu lại, bất quá quá trễ, khăn hỉ đỏ tươi như máu đã bị ta vất đi nơi nào rồi. Duyệt Lăng Vương bộ dạng khá chật vật, gương mặt đau khổ ôm lấy thân thể mảnh mai đang gục trong lòng, bàn tay to lớn nhanh chóng xé một mảnh hỉ phục quấn quanh cổ tay nhuộm máu hồng của một người con gái.

Ta lúc nãy mới vỡ lẽ, thì ra là Du đại tiểu thư định cắt cổ tay tự vẫn, không còn thời điểm nào thích hợp để ra trận hơn lúc này, ta hít một hơi sâu, tiến đến quỳ xuống bên cạnh hai người họ, vươn tay giúp Duyệt Lăng Vương băng bó cho nàng.

Du Quyên Phương suy yếu tựa vào lòng nam nhân của nàng, không quên trừng mắt nhìn ta. Ta không để hành động đó trong lòng, chỉ cười nhẹ.

- Đã từng nghe nói Duyệt Lăng Vương cùng Du tiểu thư tình sâu như biển, trước đã không tin, cho đến bây giờ mới thật sự được mở mang tầm mắt.

Duyệt Lăng Vương không nói gì, ánh mắt rối rắm nhìn ta như là đang tự hỏi ta đang bày ra trò gì, chỉ có Du Quyên Phương hừ lạnh.

- Muốn nói gì thì nói, đừng có giả vờ mèo khóc chuột trước mắt ta.

Ta chính là vờ làm mèo mà đi