Old school Swatch Watches
Xú Giai Nhân

Xú Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

àng thượng, như thế nào mà Duyệt Lăng Vương lại nghi ngờ thần thiếp… thần thiếp làm sao có thể hạ thủ với con của người,.. hơn nữa, thần thiếp lại không có lí do gì để làm chuyện đó…

- Hoàng đệ, trẫm tin tưởng Lệ Phi, đệ không nên nghi kỵ nàng.

- Hoàng huynh, hoàng tẩu, ta vốn chưa hề nói nghi ngờ nàng, chỉ là hỏi nàng có từng thân cận cùng tiểu hoàng tử hay không thôi mà.

Hai kẻ ngồi trên đài kia nhất thời á khẩu, không nói được gì, chỉ nghe Duyệt Lăng Vương tiếp tục hỏi

- Xin hỏi hoàng tẩu, là có, hay là không?

Lệ Dung nhìn Duyệt Lăng Vương, sau đó nhìn hoàng thượng, rối rắm trả lời:

- Có… Cả triều chìm vào im lặng, không ai nói gì, chỉ đăm chiêu nghĩ ngợi, ai thông minh nhanh nhạy chút cũng đã tìm ra một chút manh mối. Duyệt Lăng Vương vẫn đứng giữa triều dõng dạc đưa ra lí lẽ, ta ngước nhìn hắn, bỗng cảm giác như vừa nhìn thấy một pho tượng sừng sững giữa gió mưa không bao giờ có thể lay ngã.

- Không ai tận mắt nhìn thấy hung thủ hạ độc, điều tra cũng chưa đưa ra kết quả rõ ràng, vậy nên phàm là những ai từng tiếp xúc qua tiểu hoàng tử đều là nghi can cần lưu ý, thánh thượng phạm tội xử như thứ dân, Lệ Phi, người cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, ta cũng không tin lại có một hung thủ ngu ngốc đến độ ở trước mặt bao nhiêu người hạ độc, như vậy chẳng khác nào kêu gọi “Ta là hung thủ đây, đến mà bắt ta rồi đem giết đi”.

Nói xong câu này, Duyệt Lăng vương ngừng lại, nhìn ta đầy ý vị, ta cúi đầu giả vờ không thấy, lặng lẽ đem đôi mắt yêu nghiệt của hắn đánh đồng với mắt cá chết.

Cứ như thế giữa triều chia làm hai phe, một là hoàng thượng cùng Lệ Dung khăng khăng nhất mực bảo ta là hung thủ, nhất quyết đòi chém, một còn lại là Duyệt Lăng Vương khẳng định ta không phải hung thủ, đồng thời đưa ra yêu cầu đưa vụ án này cho hắn xử lý.

Nếu như có thể đưa vào tay Duyệt Lăng Vương, ta nghĩ có lẽ vụ án sẽ nhanh chóng được phanh phui, nhưng mà khả năng xảy ra chuyện này không cao, không nói tới Lệ Dung chết cũng không đồng ý, chỉ riêng hoàng thượng thôi đã là một cửa ải khó khăn. Chuyện con mình bị hại chết mà lại phải nhờ tới đối thủ tra án giúp, hắn chịu sao? Với một người lòng dạ hẹp hòi như hoàng thượng, đáp án là sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Đang trong lúc hai bên cãi nhau ầm ĩ, một giọng yếu ớt xen lẫn vào khiến mọi người đồng loạt im bặt.

- Ta có thể chứng minh nàng ấy vô tội.

Ta hoảng hồn ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang chậm rãi đi tới, cảm xúc thoáng chốc trào dâng khóe mắt, chỉ muốn ôm nàng mà khóc thật to, chưa đầy một ngày, muội muội mệnh khổ của ta đã gầy yếu đi thấy rõ. Linh Phân tiều tụy dựa vào người một cung nữ, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, hướng ta mỉm cười yếu ớt, chỉ là đối với hai kẻ ngồi trên cao kia một cái liếc nhìn cũng không có.

Ta nghĩ tiểu Linh Phân đã ẩn biết được kẻ nào là thủ phạm hại chết con nàng.

- Lúc ấy ta ngồi kề sát bên cạnh My Thiền, hơn nữa còn động chạm vào nhau, ta có thể làm chứng My Thiền không hề mang theo kịch độc trên người.

- Nhiếp hoàng quý phi, nàng không cần bao che cho nàng ta, nàng có biết nàng ta là ai không? Nàng ta hãm hại con trai nàng là vì muốn báo thù.

Lệ Dung không nghĩ đến Linh Phân sẽ còn tâm trạng xuất hiện trong lúc này, nhíu mày hướng nàng cướp thế chủ động. Linh Phân chỉ cười lạnh vài tiếng, khóe mắt nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta.

- Lệ Phi nương nương của ta, ngươi là thần thánh sao? Làm sao lại biết My Thiền hận ta? Làm sao lại biết My Thiền muốn báo thù?

- Cái này… nàng ta vì muốn trả thù phụ thân nàng đã bỏ rơi mẹ con nàng ta, còn nàng lại có thể danh chính ngôn thuận làm tiểu thư tôn quý của Nhiếp gia, hơn nữa còn có thể tiến cung làm hoàng quý phi, không phải sao?

Nghe đến đây thì Linh Phân cười to hai tiếng, sau đó lắc đầu, rồi lại cười to, điệu cười như muốn nhạo báng thiên hạ, nhạo bán luôn cả chính bản thân mình.

Nhìn Linh Phân, ta chỉ muốn hướng hoàng đế mà chỉ tay mắng, nếu không phải ta đang bị kềm bởi hai tên thị vệ, có thể ta đã hướng hắn mà tặng cho hai cái tát rồi.

Linh Phân trên danh nghĩa dù sao cũng là vợ hắn, ít nhiều đã bồi cùng hắn một đêm, nay nàng ấy lại vừa phải chịu nỗi đau mất con, thân xác nhu nhược là thế, hắn lại cứ như vậy nhìn nàng, không ban cho một cái ghế ngồi, không đưa ra một lời hỏi thăm, chỉ nhìn lướt qua nhau như người dưng nước lã.

Ta bỗng cảm thấy cay đắng, người nên ngồi trên cái ghế đó, đáng lẽ là Duyệt Lăng Vương mới đúng.

Linh Phân rốt cuộc cũng ngưng cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lệ Dung vẻ mặt bối rối ngồi trên đài cao, cất cao giọng nói tràn đầy ngữ khí khinh thường.

- Hà Lệ Dung, ngươi nghĩ ngươi biết tất cả, nhưng thật ra ngươi chỉ biết một mà không biết mười, ngươi nghĩ ngươi hiểu My Thiền, ngươi nghĩ ngươi hiểu cả ta, nhưng thật ra ngươi lại chẳng hiểu gì. My Thiền nếu muốn hại ta, nàng ấy có nhiều cách đơn giản hơn nhiều, hơn nữa, còn có thể dễ dàng đem theo toàn bộ Nhiếp phủ đến chôn cùng ta…

Nghe đến đây, một vài người không khỏi hít một ngụm khí vào trong bụng mà quay đầu nhìn chằm chằm ta. Ta cật lực cúi đầu, cố gắng đem những ánh nhìn đó biến thành hư vô. Linh Phân nói