Xú Giai Nhân

Xú Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 8.5.00/10/240 lượt.

đúng, giữa nàng và ta có rất nhiều bí mật, mà những bí mật đó, một cái thôi cũng đã đủ đem cả nhà nàng đi tru di tam tộc.

- Ngươi nói nàng ganh ghét ta? Ngươi không hiểu chuyện nhà ta, nên làm sao biết ta mới chính là kẻ ganh ghét với nàng. Ngươi nói nàng muốn báo thù? Nàng báo thù gì? Báo cái gì khi mà nàng trong vòng tay của Hà lão gia còn hạnh phúc hơn ta nằm trong vòng quản lí của Nhiếp phủ? Báo cái gì khi mà nàng ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, trong khi ta lại bị nhốt ở cái hoàng cung này ngày ngày đấu đá cùng đám phi tần các ngươi?

Những chữ cuối Linh Phân cơ hồ gào khản cả giọng, sau đó nàng tức tưởi bật khóc, nhào đến ôm chặt lấy ta mà run rẩy. Hoàng đế giận đến tím mặt, bàn tay nắm chặt lấy thành ghế rồng run lên, Lệ Dung bên cạnh đã tái mặt từ bao giờ, chỉ tay lắp bắp.

- Hoàng quý phi chịu nỗi đau mất con, thần trí không tỉnh táo, mau… mau đưa nàng ta về!

Chỉ là các cung nữ có lôi kéo thế nào Linh Phân cũng không chịu buông ta ra, ta cũng không muốn để Linh Phân rời đi, liều mạng ôm chặt lấy nàng, mọi người chỉ có thể thúc thủ vô sách. Thấy vậy, Duyệt Lăng Vương mới tiến lên giải vây.

- Nếu đã được Hoàng quý phi chứng thực, vậy hoàng huynh, xem ra Hà tiểu thư thật sự vô tội.

- Cái này…

- Duyệt Lăng Vương, những người gần gũi tiểu hoàng tử lúc đó chỉ có ta cùng My Thiền, nếu như người nói My Thiền vô tội, vậy chẳng lẽ là ý nói ta mới chính là hung thủ?

Lúc đầu hoàng thượng còn do dự không quyết, chỉ là sau khi nghe Hà Lệ Dung nói xong sắc mặt liền biến, chỉ tay về phía Duyệt Lăng Vương mà mắng.

- Hoàng đệ, ngươi không được nói bừa, Lệ Phi há có thể hãm hại con trẫm?

- Thần đệ chỉ nói Hà nhị tiểu thư vô tội, không nói thủ phạm là Lệ Phi nương nương, thanh giả tự thanh, nếu như hoàng tẩu không có tật giật mình thì không cần phải sợ hãi.

- Ngươi…

Cả hoàng thượng cùng Lệ Phi đồng nhất hướng Duyệt Lăng Vương mà trợn trừng mắt, vẻ mặt như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống hắn. Đến lúc này, một số đại thần thuộc phe cánh của Duyệt Lăng Vương cùng đồng liêu của cha ta đều đứng ra nói giúp, khiến hai người trên kia nhất thời nghẹn họng không biết nói gì.

Linh Phân vẫn còn gục trên vai ta không hề cử động, nàng đã ngất xỉu, có lẽ vì quá thương tâm, có lẽ vì quá mệt mỏi, dù vậy nha đầu này vẫn cố gắng đến đây làm chứng cho ta, khiến cho ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn, càng cảm thấy có lỗi với nàng. Hài tử đã mất, Linh Phân rốt cuộc còn lại cái gì?

Lệ Dung bức bối nhìn mọi người, sau đó không biết nói nhỏ với hoàng thượng điều gì, chỉ thấy hắn hắng giọng ho vài cái ý bảo mọi người yên lặng, sau đó nói với chúng thần tử trước mặt.

- Nếu như Nhiếp hoàng quý phi đã đứng ra cam đoan Hà My Thiền không phải hung thủ, vậy trẫm tạm thời sẽ không truy cứu, nhưng không có nghĩa là nàng ta không có liên quan. Hơn nữa, tối hôm qua, sau sự việc tiểu hoàng tử bị người độc hại, khâm thiên giám đã dâng lên một bản tấu chương, nói rằng cái chết của tiểu hoàng tử là do yêu tinh ở bên cạnh ngai vua tác quái mà thành, trẫm nghi ngờ đó là Hà My Thiền…

- Hoàng huynh, huynh lại có thể tin vào yêu ma sao? Hơn nữa, ngồi bên cạnh hoàng huynh cũng không phải Hà nhị tiểu thư…

- Nói bậy! Lệ Phi xinh đẹp như thiên tiên, nàng nếu không phải là tiên nữ trên trời thì thôi, làm sao có thể là yêu ma? Ngươi thử nhìn gương mặt Lệ Phi cùng ả xem ai giống yêu ma hơn?

Thấy Duyệt Lăng Vương chế giễu mình, hoàng thượng không nhịn được tức giận mà đưa ra ý kiến chủ quan về dung nhan của ta, sau đó liền nhận được tiếng khịt mũi khinh thường từ triều thần bên dưới, đến khi Lệ Dung rối rắm nhìn hắn nghẹn ngào muốn khóc, hắn mới biết bản thân vừa nói sai, bèn tiếp tục hắng giọng nói tiếp.

- Dù nàng ta không phải yêu ma nhưng cũng không tránh khỏi nghi ngờ, vừa liên quan đến yêu ma vừa dính đến cái chết của tiểu hoàng tử, trẫm tuyệt đối không thể giữ nàng ta ở bên. Trẫm lưu tình của cả Nhiếp phủ và Hà phủ mà giữ lại cho nàng ta một mạng, nay phán cho Hà My Thiền đày đi đến vùng núi Nam Vân, không được mang theo gia nhân tài của, tại đó tự sinh tự diệt, đời đời kiếp kiếp không được trở về kinh thành.

- Hoàng huynh…

- Lãnh Ngạo Phong, ngươi là hoàng đế hay trẫm là hoàng đế, trẫm vì mọi người mà giữ lại cái mạng nhỏ của nàng ta, ngươi còn chưa phục?

- Hoàng huynh, Hà nhị tiểu thư chỉ là bậc nữ tử nhu nhược yếu đuối, vùng núi Nam Vân hoang sơ hẻo lánh thế nào mọi người ai cũng biết, nàng làm sao có thể tại đó một mình sống sót?

- Nếu Hà My Thiền không phải yêu ma, trời cao tự sẽ rủ lòng từ bi lưu cho nàng ta một con đường sống. Còn nếu nàng ta thật sự là hiện hình của yêu tinh đến trần gian tác quái, coi như trẫm thế thiên hành đạo, diệt trừ yêu nghiệt. Sống hay chết, đều do chính mạng của nàng ta, thế nào, Hà My Thiền, ngươi phục hay không phục?

Phục, ta đương nhiên phục, giữa sống và chết, ta vẫn đủ tỉnh táo để biết bản thân nên lựa chọn cái nào.

Ta ôm Linh Phân trong lòng mà cười khổ, mạng nhỏ rốt cuộc cũng giữ được, chỉ là không ngờ lại bị đày đi đến cái nơi khỉ không thèm ho cò không thèm gáy, cóc nhái không thèm kêu chim chóc không thèm


XtGem Forum catalog