Old school Swatch Watches
Xú Giai Nhân

Xú Giai Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322372

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

Bên trong là một khoảng sân rộng phủ tuyết trắng xóa, bên tay phải là một mảnh đất có vẻ như trước đây đã từng được phân luống trồng cây, cạnh bên là vài cái chuồng gà.

Nơi góc trái biệt viện là chuồng ngựa, hiện tại Tiểu Bạch đang khoanh mình nằm trong đống rơm ấm áp nhắm mắt lim dim. Tiểu Bạch là con ngựa phụ thân đặc biệt an bày cho ta mang theo, đề phòng vạn nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, ta còn có thể mang theo Tiểu Bạch liều mạng thoát thân. Tiểu Hoàng được đặc cách ở trong nhà, cho dù không cho, hắn cũng nhất quyết không chui ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo như thế này.

Vật dụng trong nhà khá đầy đủ, điều đó khiến cho đồ vật Duyệt Lăng Vương tặng cho biến thành dư thừa, ta thật không biết làm sao, đành cười khổ nhờ người mang về trả lại cho hắn.

Ngôi nhà này có một phòng khách, không lớn lắm nhưng khá ấm cúng, kế đó là hai phòng ngủ, một cho ta, một cho Yến Nhi, còn lại là nhà bếp.

Đoàn người đã rời đi được mấy ngày, để lại ta cùng Yến Nhi hai nữ tử sinh sống một mình nơi đây. Ta chống cằm ngồi trước hiên nhà nhìn ngắm những hạt tuyết đang lặng lẽ rơi, tự hỏi không biết hiện tại phụ thân cùng nương đang làm gì, Linh Phân như thế nào, nàng ấy có khỏe không? Còn có con mèo nhỏ, Duyệt Lăng vương có tin lời ta mà đi tìm hắn hay không?

Ngồi nửa ngày, ta có cảm giác như đã mơ thấy cả một đời, cảm thấy ươn ướt nơi khóe mắt, sao đó là cái gì đó vươn vươn. Nước mắt chưa kịp trào ra, đã bị gió lạnh lùng thổi qua mà hóa thành băng rồi.

Cả đời ta không hề tranh đua, rốt cuộc lại bị người ám toán, ta không xinh đẹp như người, không tranh giành tình thương với người, phú quý cũng tìm cách nhường lại cho người, kết quả cuối cùng lại bị người khiến cho một mình ngồi đây ngẩn người nơi gió tuyết.

Uất ức vừa trào ra liền bị gió mang đi

Hạnh phúc vừa tìm thấy liền bị người đánh vỡ

Ta khẽ rùng mình co người lại, càng về chiều gió càng mạnh, càng lạnh. Rét buốt không ngại độ dày quần áo mà tìm cách len lỏi vào da thịt. Bỗng một thứ mềm mềm ấm ấm luồn vào lòng ta. Ta cúi đầu nhìn, không khỏi bật cười lên, bên trong lòng ta là một cục vàng vàng xù lông béo núc đang cuộn mình lim dim mắt. Ta nâng đầu Tiểu Hoàng lên gãi yêu nơi cổ nó, cứ thế trước hiên nhà, một người một cẩu ôm ấp sưởi ấm lẫn nhau trong một ngày tuyết rơi thật dày.

* * *

Ngày hôm nay gió lặng, tuyết cũng không rơi, là một dạng thời tiết hiếm thấy trong mùa đông khắc nghiệt như thế này, ta nổi hứng muốn khám phá xung quanh, liền bỏ lại Yến Nhi ở nhà, một mình mang theo Tiểu Hoàng tung tăng đi dạo khắp nơi.

Mùa đông nơi này mang theo một không khí ảm đạm cô tịch, nơi nơi chỉ còn lại hai màu đen trắng, màu trắng của tuyết, màu đen của cây khô cùng đất đá, đơn giản đến quạnh quẻ lòng người. Ta cứ thế dẫn Tiểu Hoàng bước đi, càng đi càng thêm sâu vào bên trong núi, mãi đến non nửa ngày mới phát hiện ra mình đã hoàn toàn mất dấu về nhà. Lão thiên gia, không phải chứ, trời còn khoảng chưa tới một canh giờ nữa là trở tối, như thế nào ta lại trở thành kẻ đi lạc đây? Lúc này tuyết lại rơi dày, Tiểu Hoàng ư ử nhìn ta, thông báo nó cũng vô phương đánh hơi về nhà khi tuyết rơi dày như thế này.

Buổi sáng còn thấy nắng ấm, làm sao lúc này tuyết lại rơi? Trời thật muốn diệt ta sao?

Ta cười mếu máo, có lẽ ta thật sự là yêu quái chuyển thế rồi.

Trong sát na ta quay người bước đi, một cảm giác lơ lửng hụt hẫng bỗng dâng lên trong lòng, sau đó là tiếng sủa vang dội của Tiểu Hoàng mang theo lo lắng ngập tràn. Ta khẽ rên rĩ muốn đưa tay xoa đầu, trước khi đôi mắt bị hàng vạn ánh sao cùng bóng tối che khuất, bên tai lại vang lên giọng nói ồm ồm từ nơi nào vọng tới.

- Sụp bẫy! Tối nay có thịt ăn rồi! Ha ha!

Ta cứ thế lọt hố bẫy, đầu đập vào đá ngất đi, chuẩn bị thành thức ăn dự trữ trong mùa đông cho một bộ tộc ăn thịt người nào đấy…

* * *

Ánh nến lung linh đập vào mắt khiến cho ta hoa lên, ta nhíu mày chớp chớp mắt khó khăn chống tay ngồi dậy. Tiểu Hoàng kêu lên một tiếng vui mừng, nhảy chồm lên giường ra sức liếm vào mặt ta nũng nịu. Ta mỉm cười vuốt ve Tiểu Hoàng, sau khi xác định bản thân cùng nó không có chuyện gì mới xoay đầu nhìn kỹ lại xung quanh. Nơi này là một căn phòng gỗ bày biện đơn giản, ở cạnh tường bên tay phải còn có một giá gỗ chất đầy sách, còn có một vào bức họa treo trên tường, trông bình thường nhưng lại đầy ý vị, có lẽ là thuộc về một người có ăn học.

Ta bước xuống giường, gấp lại chăn, chỉnh trang lại quần áo, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

- Cô nương tỉnh rồi sao?

Trước mặt ta là một chiếc bàn lớn, bên cạnh đó là một nam tử đang ngồi, tay y cầm quyển sách, mắt hướng ta nhẹ nhàng mỉm cười thăm hỏi. Nếu trên đời này thật có thần tiên, ta nguyện dùng hai chữ này để chỉ về hắn. Không phải nói về dung mạo, mà là chỉ về cốt cách. Hắn thật sự là con người sao?

Nam tử trước mặt tướng mạo không hề xuất chúng như Duyệt Lăng vương gia, cũng không yêu mị như hoàng đế đáng ghét, chỉ có thể gọi là thanh tú, đường nét ngay thẳng, ngũ quan đoan chính mà thôi. Nhưng lạ kỳ, ở hắn lại có một sức hút khiến người khác không thể rời mắt, cảm giác cứ n