XtGem Forum catalog
Xứ Nữ Đoạt Tình

Xứ Nữ Đoạt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

nhất nổi lên.

Tân Tránh có thể xem nhẹ cô, cô cũng không thể để cho hắn tiếp tục xem thường thêm nữa.

Nhắc tới dũng khí, Đường Khúc Dĩnh đi vào "Thịnh hành phục sức", rất may mắn, cô một đường thông hành không bị trở ngại được đưa đến trước mặt Tân Tránh.

Nói cái gì cũng không nói, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn cô, chờ cô mở miệng.

"Thật xin lỗi, em không phải cố ý quấy rầy anh, thật sự là có một việc nhất định phải làm phiền anh."

Mi nhíu lại, Tân Tránh không phát ra một từ chờ cô nói tiếp.

"Mẹ em bảo chúng ta cuối tuần này trở về nhà em ăn cơm."

"Tôi không rảnh."

Tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, Đường Khúc Dĩnh không có một tia uể oải, chỉ là kiềm chế tinh thần nói: "Em hiểu biết rõ này là làm khó, nhưng là em van cầu anh, giúp em lần này, ba em cùng mẹ em cái gì cũng không biết, anh không cùng em trở về, bọn họ sẽ sinh nghi."

"Đó là vấn đề của cô, cùng tôi một chút cũng không có quan hệ."

"Đây là với anh không có quan hệ, nhưng là đồng dạng thân là người con, anh hẳn là hiểu rõ tâm tình làm đứa con hiếu thuận với cha mẹ."

"Tôi không biết, tôi cũng không hiếu thuận như cô."

"Không, " Đường Khúc Dĩnh kiên quyết nói, "Anh hiểu được, nếu không anh hẳn không theo ý của mẹ anh mà lấy em."

Chợt cười, Tân Tránh như có điều suy nghĩ nhìn cô, "Có hay không người ta nói qua, cô có một cái miệng ăn nói khéo léo?"

Mắt sáng rực lên, Đường Khúc Dĩnh tràn ngập chờ mong hỏi: "Anh đồng ý?"

Dừng một chút, Tân Tránh lắc đầu một cái, "Tôi không có tế bào diễn trò, với cô trở về chỉ biết phá hư toàn bộ."

Ánh mắt buồn bã, Đường Khúc Dĩnh khổ sở cười một tiếng, "Thật xin lỗi, là em nghĩ sự tình được quá đơn giản, em cho rằng chỉ cần anh chịu cùng em trở về thì đủ rồi, em đã quên yêu thích chán ghét của người là sẽ biểu hiện ở trên mặt."

"Cô rất thích nói xin lỗi." Mặc dù hắn cố gắng nghĩ muốn phản kháng, nhưng là không biết làm sao, thấy cô mặt ủ mày chau, hắn chính là rất khó làm như không thấy, trong đầu tổng không nhịn được quấn lên chút chút không thôi. Nếu như cô không có tính kế hắn, hắn nói không chừng sẽ đối với cô động lòng.

Ngơ ngẩn nhìn Tân Tránh, Đường Khúc Dĩnh không hiểu biết hắn bất thình lình vừa nói.

Hắn chỉ là cười cười, không nguyện nói thêm gì nữa.

"Em. . . . . . Em đi về." Tịch mịch xoay người, Đường Khúc Dĩnh chấp nhận chuẩn bị rời đi.

"Chờ một chút, nói cho mẹ cô biết, cuối tuần này tôi phải đi Italy xem buổi biểu diễn thời trang, đây là rất sớm trước kia liền lập lịch hành trình." Lời nói ra, Tân Tránh chính mình cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, có lẽ hắn là bị thuyết phục rồi, cũng có lẽ hắn đánh không lại con sóng triều đau lòng kia.

Quay đầu lại, cô kích động hô: "Cám ơn."

Khó có thể kháng cự kia gương mặt xinh đẹp tỏa ra sáng rỡ, Tân Tránh không thể tự chủ đi tới trước mặt cô, chậm rãi nâng cằm cô lên, "Cô rất dễ dàng thỏa mãn?"

Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng khẽ đụng, Đường Khúc Dĩnh lại cảm thấy được tim mình đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, mấp máy miệng, cô run rẩy nói: "Em. . . . . ."

Nhất cử nuốt hết lời vừa thoát khỏi miệng cô, Tân Tránh đầu tiên là nhẹ nhàng hôn, sau đó dần dần chuyển thành dồn dập, hắn cuồng liệt đòi lấy mềm mại trong miệng côhấp thu tư vị ngọt ngào của cô. Bánh răng trí nhớ lần nữa chuyển động, từng có trôi qua lửa nóng lần nữa tăng nhiệt độ, Tân Tránh quên mình tham chiếm lấy tốt đẹp của cô, khiến cảm quan chiến thắng thực tế, nắm giữ tất cả suy nghĩ.

Thật giống như thiên kinh địa nghĩa, Đường Khúc Dĩnh ôm chặt cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại đòi hỏi của hắn, cảm thấy chính mình bị thật sâu hút vào trong một đạo tình cảm mãnh liệt.

Dọc theo khóe môi, cằm, cổ, Tân Tránh hôn từng bước một đặt xuống dấu ấn, đôi tay về phía sau lôi kéo, đem áo đầm của cô tuột tới thắt lưng, tiếp đem áo lót của cô đẩy lên trên, làm cho cặp tuyết trắng của cô đón gió nở rộ. Tay hắn, môi hắn đồng thời chộp lấy nụ hoa mê người kia, bừa bãi trêu chọc, tham lam hút, khiến chúng tại hắn mạnh mẽ đoạt lấy, nhạy cảm run rẩy.

Khẽ vuốt sống lưng, theo đường cong mềm mại của Đường Khúc Dĩnh, đôi tay ngả ngớn của Tân Tránh hướng phía dưới dời, sau cùng nắm lấy cái mông đẹp đẽ của cô, đem cô chặt chẽ sát lại hướng chính mình, cảm thụ dục vọng của hắn đang nhiệt tình vận sức chờ phát động.

"Uhm. . . . . ." Rốt cuộc không thể tiếp tục đè nén lửa dục cùng cực trong cơ thể, Đường Khúc Dĩnh khó có thể tự kềm chế mà khẽ rên lên khát vọng bức thiết.

Giống như cảnh tỉnh, Tân Tránh nhất thời tỉnh táo lại, hoảng hốt đẩy cô ra, hắn xoay người, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Đáng chết! Hắn tại sao có thể dễ dàng để cho người phụ nữ này mê hoặc?

Chấn chỉnh chính mình, Tân Tránh lạnh lùng nói: "Cô có thể đi rồi."

Xấu hổ quẫn bách cầm quần áo mặc xong, Đường Khúc Dĩnh mất mác nhìn thoáng qua bóng dáng cao cao tại thượng cô lần nữa khôi phục, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của hắn.

**********************

"Thật đáng tiếc, ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ăn." Hao tổn tâm trí nhìn một bàn đầy thức ăn, Cố Viện Thu có chút không biết như thế nào cho phải.

"Mẹ, thật