
như thế đấy ạ. Cháu là do mẹ cháu sinh ra, dì hỏi mẹ cháu chắc là sẽ rõ hơn."
Thằng nhóc này lại đem toàn bộ mũi nhọn của câu chuyện chuyển hướng về phía Doãn Doãn.
"Doãn Doãn, việc xấu này đúng là do em làm ra, vậy em nói đi, cha của Doãn Húc rốt cuộc là ai?"
Bị mọi người dồn hỏi, Doãn Doãn cúi gằm mặt, mím chặt môi, vẻ mặt khó xử, rồi thở một hơi dài, lắc lắc đầu không nói.
"Doãn Húc, thực sự nhìn cháu cũng có phần giống Chức Hạo lúc nhỏ đấy." Phong Dực đi đến trước mặt Doãn Húc, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ khuôn mặt thằng bé.
Sau đó vẻ mặt của hắn từ cau mày suy tư đột nhiên chuyển sang sáng tỏ, thông suốt hỏi Doãn Húc: "Cháu năm tuổi rồi đúng không?"
"Dạ, đúng rồi ạ."
"Hèn chi......" Chẳng trách sáu năm qua tính tình của Chức Hạo lại trở nên nóng nảy, khó tính, không ai hiểu được. Lẽ nào chuyện đó có liên quan đến hai người này? Trong mắt Phong Dực chợt lóe lên tia giảo hoạt.
"Hèn chi cái gì vậy ông xã?" Doãn Tinh cũng đã đoán ra sự việc giống như suy nghĩ của ông xã mình, nhưng vẫn muốn nghe từ miệng ông xã.
"Em đi tìm hiệu trưởng đi, nhưng nhớ là phải đi chầm chậm thôi nhé, anh sẽ đưa bọn họ đi gặp Chức Hạo." Phong Dực nhẹ nhàng nói với Doãn Tinh.
"Ông xã, ý anh là em đi tìm hiệu trưởng đến để giúp đỡ mọi người đúng lúc quan trọng đúng không?" Con ngươi trong mắt chuyển chuyển vài cái, ánh mắt Doãn Tinh liền sáng lên, lập tức đoán ra ngay ý đồ của Phong Dực.
"Đúng vậy, em thật thông minh. Nhớ kỹ lời anh, phải đi thật từ từ đấy." Phong Dực cưng chiều nựng má bà xã, sau đó nhìn Doãn Doãn nói: "Đi theo anh."
"Không cần đâu, em......" Cơ thể Doãn Doãn run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh toát ra từng lỗ chân lông. Trời ạ, cô không muốn gặp lại con người đó.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Doãn Húc nhìn Doãn Doãn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, bộ dạng như bị hù dọa phát ngốc, liền bổ nhào vào trong lòng Doãn Doãn, lo lắng hỏi.
"Mẹ......mẹ.....Doãn Húc, chúng ta đi mau, chúng ta......" Doãn Doãn đang định lôi Doãn Húc ra ngoài càng nhanh càng tốt.
Nhưng Phong Dực đã nhanh chân chặn lại, "Doãn Doãn, sao em lại bỏ đi?"
"Đúng vậy! Doãn Doãn, em thực sự không muốn tìm cha cho Doãn Húc sao?" Doãn Tinh khó hiểu hỏi.
"Không muốn, cha của Doãn Húc không thể là một trong bốn vệ sĩ." Doãn Doãn khẳng định một cách chắc chắn.
"Thế tại sao Doãn Húc lại nói Chức Hạo có khả năng là cha của nó?" Doãn Tinh tỏ vẻ nghi ngờ.
"Lời nói của đứa trẻ thôi mà, chị đừng tin, thằng bé là do em sinh ra, chẳng lẽ nó lại biết rõ cha của nó hơn em sao? Doãn Tinh, em có chút chuyện phải về khách sạn ngay, tạm biệt anh chị."
"Doãn Doãn, em đừng đi vội." Không chỉ có Doãn Tinh không đồng ý cho Doãn Doãn đi, mà Phong Dực cũng hiểu được sự việc này có chút kỳ quái, không muốn cho cô rời đi nhanh như vậy.
"Làm ơn cho em đi đi mà, nếu không sẽ không kịp mất. Chúng ta......Con yêu, chúng ta chạy mau." Doãn Doãn cầm tay Doãn Húc, đang có ý định kéo thằng bé cùng chạy ra khỏi Học viện Hepburn.
Nhưng mà động tác của cô quá chậm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông bởi vì bên ngoài quá ồn ào đến mức không chịu nổi phải đi ra. Cô cảm thấy bàn tay đang nắm chặt tay Doãn Húc bắt đầu run rẩy. Editor: Tiểu Phi Tuyết
Đôi mắt màu xanh dương như băng bắn ra tia sáng lạnh, lạnh mặt nhìn tới phương hướng Doãn Doãn đang đứng.
Cuộc nói chuyện giữa cô gái này và Phong Dực cùng với Doãn Tinh đều anh nghe rõ ràng không sót một chữ, nhưng khiến anh hoài nghi chính là tại sao cô lại sơ không dám tới gặp anh đây? Nếu như cô có can đảm tới gặp anh, có lẽ sẽ suy tính mà bỏ qua lỗi lầm của cô.
Tốt nhất cô đừng là cô gái nhỏ trong trí nhớ mà anh hận đến muốn nghiền cô ra thành trăm mảnh, nhưng thằng nhóc con giống hệt anh như khuôn đúc nên giải thích thế nào đây?
Anh nhất định phải nhìn cho rõ tận mặt xem rốt cuộc cô có phải là người phụ nữ kia hay không?
Chức Hạo mang theo tức giận đi tới trước mặt Doãn Doãn, Doãn Doãn nghe thấy tiếng bước chân gấp rút như sấm xét đang đi tới gần mình, đến lúc này rồi cô có muốn trốn cũng trốn không được, chỉ đành giống như con rùa đen rút đầu gục mặt xuống.
"Ơ chú......" Giọng điệu trong trẻo ngây thơ kèm theo chút sửng sốt của Doãn Húc thốt lên.
Chức Hạo cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt bé xíu giống mình y như đúc, trong mắt lóe lên sự ác liệt hơn nữa còn có vẻ ma quỷ xảo quyệt.
"Ồ...... Doãn Húc, chẳng phải chúng ta còn có việc sao? Chúng ta đi trước đi!" Doãn Doãn lúng túng liếc nhìn Chức Hạo, vừa nhìn thấy trong mắt anh thoáng hiện sự rét lạnh, cô thầm kêu không ổn, lôi kéo con trai muốn bỏ chạy.
"Mẹ, chú này có phải là cha con hay không?" Nhưng Doãn Húc lại không biết phối hợp với cô, ngay cả ánh mắt ra hiệu của cô với cậu bé, cậu bé cũng làm như không thấy.
"Người này......"
Không chỉ Doãn Húc muốn biết đáp án, mà tất cả mọi người đang có mặt cũng muốn biết đáp án.
Bị mọi người ở đây nhìn chằm chằm, Doãn Doãn chột dạ cúi đầu xuống. Đặc biệt là không dám nhìn cái tên gieo mạ kia.
Cô ta không dám ngẩng lên đầu nhìn anh, Chức Hạo vốn định nhìn cho rõ hiện cô thay đổi thế nào rồi nhưng c