
Tức giận trong ngực Chức Hạo vơi đi một nửa, giọng nói cũng không có phát lửa như vừa rồi.
“Tôi..…” Doãn Doãn đau chết đi được, sao anh ta không có chút ga lăng nào vậy chứ? Chẳng lẽ anh muốn bóp chết mình sao?
“Tại sao không nói lời nào đã bỏ đi? Còn âm thầm sinh con của tôi?” Đã vậy còn gặp lại con ruột của mình trong hoàn cảnh như thế này.
“Tôi không biết anh là ai cả!” Mặc dù nội tâm lo sợ hãi hùng, nhưng Doãn Doãn cũng phải nói ra sự thật.
“Cô….Chết tiệt!” Lồng ngực bởi vì tức giận càng nhấp nhô kịch liệt, Chức Hạo hận không thể dìm chết người phụ nữ không biết sống chết này, ”Tại sao lại có mặt ở học viện Hepburn?”
“Tôi muốn làm nhà thiết kế!” Nếu không cô tới nước Pháp làm gì? Doãn Doãn không nhịn được trợn mắt lên.
“Nói chuyện to lên một chút, đừng nói để cho mỗi mình cô nghe.”
“Hai người nói chuyện với nhau, anh nghe được là đủ rồi.” Chuyện như vậy bảo cô làm sao lớn tiếng nói to như anh đươc chứ?
“Lúc đó có thai sao không đến tìm tôi?” Khiến anh bỏ lỡ giai đoạn nhìn con mình từng ngày lớn lên.
“À, tôi…..” Còn tưởng rằng anh sẽ trách cô tự ý quyết định sinh con, Doãn Doãn nghẹn họng nhìn Chức Hạo trân trối, “Tôi không biết tìm anh ở đâu.”
Cô nói như vậy cũng coi là thật đi, rời khỏi Nhật Bản như vậy nhất định là không tìm được anh.
“Năm đó tại sao lại vỗ mông chạy lấy người?”
Cùng anh cả đêm triền miên, chẳng lẽ cô gái nhỏ này không hề có chút luyến nào sao?
“Tôi….Chúng ta chỉ là bỏ tiền mua một đêm.” Không đi, chẵng lẽ chờ trả lại tiền ư! Doãn Doãn không nhịn được lầm bầm nói.
“Đáng chết!” Lại một tiếng chửi mắng thô tục được thốt ra từ miệng Chức Hạo.
Mắt thấy sắc mặt anh trở nên xanh mét dọa người, Doãn Doan nhịn không được rụt cổ lại, chỉ sợ trong lúc nóng giận anh bóp chết mình.
“Cô……Sợ cái gì?” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nắm ở trong tay rụt lại, Chức Hạo nới lỏng lực ở tay, con ngươi vẫn không kiềm chế được lửa giận mà rực lửa.
“Chẳng lẽ anh muốn giết người diệt khẩu? Tội của tôi không đáng chết, tôi…Tôi đã lỡ sinh ra Doãn Húc rồi.”
Vỗn dĩ cô muốn phá thai, bởi vì cô còn chưa biết yêu đương là gì, nếu như không phải trong lòng có chút không nỡ rời xa anh, cô thật sự không muốn giữ lại đứa trẻ này.
Trên mặt Chức Hạo nổi đầy gân xanh, đôi mắt màu xanh dương lóe lên tia sáng quỷ dị, “Ý cô là, năm đó cô từng tính toán muốn giết chết con của tôi?”
Người đàn bà này nếu dám giết cốt nhục của anh, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!
Doãn Doãn hé một mắt lén liếc nhìn mặt của Chức Hạo, oa! Mới vừa rồi không nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện ra anh ta đẹp trai như thế, vẫn khiến tim cô đập thình thịch như năm đó.
“Người đàn bà đáng chết này, cô thật sự tính giết con trai tôi?” Chức Hạo nhịn không được hét ầm lên với Doãn Doãn.
“Không có….” Doãn Doãn bị vẻ mặt kinh người của Chức Hạo dọa cho choáng váng.” Cho dù chỉ là nghĩ qua, hiện tại cô cũng không dám thừa nhận.
“Rốt cuộc là có hay không?” Hai mắt phun ra lửa mạnh, bất tri bất giác Chức Hạo tăng lực đạo trên tay.
“Đau quá, mặt của tôi…..” Trời ạ! Dáng dấp cô đã đủ bình thường rồi, hiện tại nếu mặt bị hủy, cô thật sự sẽ mất hết tương lai.
Nghe Doãn Doãn gào khóc, Chức Hạo không thể không thừa nhận đáy lòng mình sinh ra một hồi rung động.
“Anh…..Chẳng lẽ anh muốn giết tôi sao?” Đáng sợ quá, cô…..Chẳng lẽ cô yêu phải một tên sát thủ mắt xanh ư?
“Làm sao cô biết tôi muốn giết cô? Nhưng mà…..” Nhìn cái miệng nhỏ nhắn tười cười ướt át kia, anh đột nhiên nghĩ đến một biện pháp khác hay hơn để trừng phạt cô.
“Nhưng mà…..Cái gì?” Khuôn mặt nhỏ nhẵn khiếp sợ ngẩng lên, Doãn Doãn cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Chức Hạo.
“Cô tuyệt đối sẽ phải trả giá đắt.” Đôi mắt xanh dương tản ra hơi thở lạnh lùng.
“Híc híc!” Nước mắt Doãn Doãn không thể nào kiềm được nữa lã chã chảy xuống.
“Cô…..Cô khóc cái gì?” Gương mặt chứa đầy phẫn nộ dịu lại đôi chút, Chức Hạo nhẹ nhàng buông tay đang nắm giữ cằm Doãn Doãn, không có ai phát hiện ánh mắt màu xanh dương thoáng hiện lên một tia thương tiếc.
“Tôi….Thiệt là oan quá!” Sắp bị giết rồi, có thể không khóc sao?
Tức giận ẩn chứa dần dần mất đi, thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm có, lạnh lùng trong đôi mắt kia tản đi trong nháy mắt, “Đau lắm hả?”
Doãn Doãn liều chết gật đầu.
Chức Hạo ôm thân thể nho nhỏ của Doãn Doãn vào trong ngực, cằm tựa vào cô, môi anh rất tự nhiên đặt lên trán cô.
“Ngoan, không sao nữa rồi, đừng khóc!” So với người thộ bạo lúc trước, Chức Hạo bậy giờ dịu dàng hơn nhiều.
“Ừ!’ Doãn Doãn thuận thế tựa vào trong ngực Chức Hạo. sau đó liều chết khóc, ra sức mà khóc.
Mắt thấy tư thái mình hạ thấp, vốn cho ràng dỗ dành cô sẽ không khóc nữa, không nghĩ rằng cô gái trong ngực lại càng khóc lớn tiếng hơn, khóc đến nỗi khiến tim cùng lý trí của anh đều rối loạn.
Doãn Doãn giống như trời sinh chứa hệ thống cung cấp nước uống, một khi đã mở thì không thể đóng được, cô ra sức khóc, toàn bộ nước mắt nước mũi dính vào bộ tây trang hàng hiệu đắt giá trên người Chức Hạo.
Cô vừa khóc vừa mè nheo trong ngực Chức Hạo, hại lửa dục dưới bụng của anh càng thêm rừng rực.
Khóe miệng nhếch lê