
ữa, cô cũng không ghét anh.
Vì vậy cô mạnh dạn đưa tay bấm một cái vào lồng ngực rắn chắc của anh, "Quả nhiên vẫn còn rất cứng quá đó!"
Giống như trong trí nhớ của cô, có lúc ngay cả trong mơ Doãn Doãn cũng sẽ nằm mơ thấy.
Động tác của Doãn Doãn không thể nghi ngờ chính là đang đổ thêm dầu vào lửa, Chức Hạo thở dốc vì kinh ngạc, lập tức đè lồng ngực về phía Doãn Doãn.
"Không phải vừa nói em đừng lộn xộn sao? Giờ em phải tự chịu trách nhiệm!"
Gầm nhẹ một tiếng, Chức Hạo lần nữa ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn đang muốn biện hộ của Doãn Doãn.
Mùi vị mềm mại này còn tinh khiết hơn bất kỳ loại rượu nào, thơm mát mê người khiến người ta say mê chính là cô vẫn ngây ngô như xưa, làm cho Chức Hạo đột nhiên hiểu ra vừa rồi cô không nói láo, sáu năm này cô hình như không có bị tên đàn ông nào khác hưởng lợi.
Cái lưỡi tùy ý tham quan qua lại ở trong miệng Doãn Doãn, hô hấp của hai người bắt đầu trở nên nặng nề, bàn tay Chức Hạo nâng gáy Doãn Doãn lên, để cô dán chặt vào môi mình, mút lấy chất lỏng bên trong môi cô không buông tha.
Hai người hôn không có để lại bất kỳ khe hở nào, bọn họ hoàn toàn quên hết tất cả, suýt nữa ngạt thở vì thiếu dưỡng khí.
Trong đầu Doãn Doãn hiện lên một màn mình bị anh ăn sạch sáu năm trước, giờ phút này trong lòng cô càng trào dâng niềm hạnh phúc khi được gặp lại Chức Hạo, cho tới bây giờ cô vẫn nghĩ mình không có may mắn gặp lại được hoàng tử mắt xanh này.
Bàn tay Chức Hạo không biết khi nào đã trượt vào trong áo Doãn Doãn, kỹ xảo thuần thục vén áo cô lên, sau đó khéo léo mà cởi khuy cài áo lót cô ra, bàn tay phủ lên cái xinh xắn đẫy đà kia.
Mấy năm nay, ngực cô đã trở nên căng tròn hơn, có thể không bằng những người đàn bà ngực lớn mà anh hay đưa về nhà, thế nhưng khi nắm trong tay lại có một xúc cảm giống như tơ lụa mịn màng, đầu ngón tay anh hơi bấm vào nhũ hoa, cố ý dừng lại ở điểm nhạy cảm của cô, nếu như anh nhớ không lầm, toàn thân trên dưới Doãn Doãn đều rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cô mất lý trí mà rên rỉ.
Quả nhiên, từng tiếng rên rỉ được bật ra từ cái miệng nhỏ nhắn của Doãn Doãn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì đè nén dục vọng, toàn thân giống như có lửa nóng bao quanh, bộ ngực của Doãn Doãn cương cứng lên, chịu đựng sự xoa nắn nhiều hơn của Chức Hạo, hai chân cũng không tự chủ được ép chặt vào đùi anh ma sát theo bản năng tìm kiếm thêm sự xoa dịu.
"Thèm muốn đến vậy sao?" Người phụ nữ ở trong ngực đáp lại khiến Chức Hạo hết sức thỏa mãn, bờ môi nhếch lên một nụ cười tà mị.
"Á......." Doãn Doãn dùng tiếng rên rỉ say sưa không rõ trả lời.
"Muốn tới vậy sao, được.......Vậy anh sẽ thỏa mãn em!" Chức Hạo lột sạch quần áo trên người Doãn Doãn, để cặp vú trắng như tuyết kia hiện ra trước mặt anh.
Chức Hạo cảm giác thân thể mình truyền tới một hồi co rút, bị vật mềm mại nhìn thấy này làm cho chấn động.
Anh cúi đầu, môi vùi ở hai vú, tỉ mỉ thưởng thức hương thơm của cặp vú trắng như tuyết kia, bàn tay trượt xuống chỗ kín ở dưới hạ thể cô, phát hiện chỗ kia đã chảy ra nước ấm áp, đầu ngón tay anh để lên hoa hạch, trêu đùa ở phía trên một lúc, sau đó lấy một ngón tay chọc vào nơi đầy nước của cô.
Thân thể Doãn Doãn theo bản năng kẹp chặt không để cho ngón tay của anh xâm lấn, hai chân kháng cự mà khép lại, lại khống chế không được cả người run rẩy.
"Anh....... .Lại muốn chọc vào chỗ đó em sao......Sẽ rất đau......."
Trí nhớ sáu năm trước vẫn còn trong đầu Doãn Doãn, cô sợ cái cảm giác đau này, đau đến nỗi ba ngày cô không xuống được giường, bước xuống giường lại phát hiện tư thế kỳ quái, thiếu chút nữa là bị Doll cùng Hỏa Nhi cười nhạo.
"Lần này sẽ không đau nữa.......Anh bảo đảm sẽ rất nhẹ nhàng...." Anh cẩn thận khống chế lực nói.
"Thật không?" Doãn Doãn nhìn ngắm gương mặt tuấn tú đang cố đè nén dục vọng kia, không tin tưởng chút nào vào sự bảo đảm của anh.
"Ừ....... Gọi tên anh........" Chức Hạo không cho cô cơ hội hỏi thêm nữa, dịu dàng vuốt ve hai cánh môi cô, khiến cánh môi kia ở trong tay anh run rẩy.
Nụ hôn của anh chuyển xuống điểm phấn hồng trước ngực cô, anh phát hiện sáu năm qua bọn họ phát triển tương đối khả quan, anh cảm thán mà xoa nắn điểm nổi nên đó, sau đó đôi mắt xanh dương sáng lên phát ra một tia tán thưởng.
"Còn mê người lại ngon miệng như vậy, anh thích nhất mùi vị này!" Mùi vị này của cô hằng đêm hành hạ anh, khiến anh ngay cả tìm bò sữa lớn lót dạ cũng không thể thỏa mãn được sự đói khát trong tim.
"Đau....... Nhẹ một chút......." Doãn Doãn bị bóp đau, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, nhỏ nhẹ cầu khẩn nói.
"Vậy được chưa?" Theo Doãn Doãn yêu cầu, Chức Hạo giảm nhẹ lực đạo trêu đùa.
"Quá.......Quá nhẹ, hơi bị ngứa!" Nhưng khi anh giảm nhẹ lực, thân thể cô ngược lại trở nên hụt hẫng.
Chức Hạo vùi ở hai vú cô gặm cắn, sau đó thỏa mãn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Doãn Doãn đang ý loạn tình mê., "Như vậy có thích không?"
"Dạ.......Thích......." Doãn Doãn mơ hồ mà trả lời, tay nhỏ bé để lên bờ ngực nóng của Chức Hạo.
"Em muốn anh.......Cho em......" Thân thể của cô nóng quá, nóng đến mức cô chỉ muốn anh tiến vào cơ thể cô ngay