Snack's 1967
Xuân Tình Nhộn Nhạo

Xuân Tình Nhộn Nhạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

n nghiêm bản thân ở trước mặt Doãn Doãn đều mất sạch.

Đây cũng là lý do vì sao sáu năm này tính khí của anh càng ngày càng nóng nảy, cũng càng thêm bất ổn thất thường, anh luôn tìm xem thế lực phía sau nơi dám bắt cóc anh làm trai bao ở Nhật Bản, đợi khi anh tìm ra được hung thủ, có lẽ lúc ấy tức giận trong lòng anh mới vơi hết.

Đến lúc đói rồi mới quyết định xem có nên tha thứ cho người phụ nữ này hay không.

Hiện tại anh muốn trừng phạt cô một chút, để xem còn dám dùng tiền đi thuê trai bao nữa không.

Chỉ cần nghĩ đến việc chẳng may lúc ấy cô thuê trai bao là một người khác.....Ngực anh liền nghẽn lại, buồn bực không thôi.

Chức Hạo mím chặt môi, mắt lộ vẻ tức giận nhìn Doãn Doãn, "Có chuyện gì cứ gọi quản gia." Nói xong anh không thèm liếc nhìn cô thêm lần nào xoay người bỏ đi ra khỏi phòng.

"Chức Hạo....." Doãn Doãn cố sức gọi anh lại, nhưng ngay cả nghe anh cũng không buồn nghe.

Nhăn mày, nhăn mũi, Doãn Doãn tủi thân khóc thành tiếng, chỉ là lần này cũng không có ai dịu dàng ôm vào trong ngực.

Bởi vì thiết bị cách âm của lâu đài cổ rất tốt, Chức Hạo vừa đi khỏi cũng không nghe được tiếng khóc của cô.

Mất đi tình yêu!

Làm cho người ta như lạc vào đêm mùa đông rét lạnh.

Chỉ có anh mới có thể cho em vòng ôm ấm áp….. Editor: Tiểu Phi Tuyết

Doãn Doãn khóc cả đêm cuối cùng ngủ thiếp đi, sáng sớm tỉnh lại, cô thay xong quần áo, mở cửa phòng ngủ, nghĩ đến tối qua…..Anh nói sẽ ở phòng bên cạnh, cô khiếp sợ đi tới cửa phòng bên, suy nghĩ có nên gõ cửa đi vào phòng tìm anh hay không.

Bất kể như thế nào cô cũng luôn hiểu rõ lập trường của mình, cô không hy vọng mình bị nhốt lại. Mặc dù ở trong tòa thành xinh đẹp là mơ ước của mỗi cô gái, nhưng mà, cô cũng biết “Cánh cửa nhà quyền quý sâu tựa biển”, cô đã từng xem rất nhiều vở kịch triều thanh, cô hiểu sâu sắc nỗi cô đơn trong lòng của những cô gái kia.

Doãn Doãn cũng không muốn mình trở thành người tình làm ấm giường của Dực Hạo, nếu như không thể chính thức làm vợ anh, vậy thì cô hy vọng có thể trở về Đài Loan tự bản thân vượt qua cuộc sống.

Về phần Doãn Húc, Chức Hạo nói đúng một chuyện, Doãn Húc là con anh ấy. Đương nhiên Doãn Doãn cũng hy vọng Doãn Húc là người có cả ngoại hình và tài năng, giao cho Chức Hạo nuôi dưỡng tốt hơn nhiều so với cô, bởi vì căn bản cô không quản được đứa con ưu tú như vậy.

Doãn Doãn không phải một người mẹ có tư tưởng bảo thủ, hơn nữa cô rất tin Chức Hạo sẽ không để cho cô vĩnh viễn không được nhìn thấy con, cô có thể quy định thời gian thăm Doãn Húc.

Nghĩ tới biện pháp này, Doãn Doãn có thể thoải mái hơn.

Đứng trước cánh cửa cổ xưa nhưng mang đầy giá trị nghệ thuật, Doãn Doãn lại lùi bước.

Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, Doãn Doãn muốn đi vào nói rõ ràng ý tưởng cô suy nghĩ cả đêm. Vì vậy cô dùng sức gõ cửa một cái, thật lâu cũng không có ai trả lời, cô nghĩ có thể anh còn đang ngủ, cho nên thử dò xét đẩy cửa phòng anh một cái, phát hiện cửa không khóa.

Cân nhắc một lát, Doãn Doãn mở cửa ra, sau đó thận trọng đi vào.

“A!” Mới bước vào một bước Doãn doãn liền ngây người, trước mắt cô nhìn thấy cảnh xuân kinh sợ thét chói tai.

Hai bóng người dây dưa trên giường, tứ chi trần truồng quấn lấy nhau khiến cho mặt Doãn Doãn đỏ lên, sau đó theo bản năng cúi đầu.

Nước mắt, vào lúc này không cẩn thận chảy xuống.

Bị người khác quấy rầy Chức Hạo không thể rời khỏi thân thể mềm mại nóng bỏng kia, sau đó căm tức nhìn Doãn Doãn xông tới làm phiền anh, khi đó cô gái phía dưới đang cố gắng kêu rên cũng hung dữ nhìn cô chằm chằm.

“Ai cho phép cô vào phòng không gõ cửa?” Chức Hạo trợn mắt nhìn Doãn Doãn chằm chằm, quát mắng cô.

“Tôi….” Doãn Doãn tâm tính lương thiện dường như bị người đâm một nhát dao.

“Chưa được tôi cho phép mà cô dám xông và phòng của tôi?” Thấy Doãn Doãn liều mạng cúi đầu thấp, lửa giận trong lòng Chức Hạo bùng cháy. Ngoài ra còn dục vọng không được phát tiết ra bên ngoài, anh tràn đầy tức giận càng thêm không tìm được chỗ giải tỏa.

Không cần ngẩng đầu Doãn Doãn cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Chức Hạo, nhưng trong lòng cô cũng rất giận! Còn có uất ức khi bị phản bội. Chẳng qua cô biết mình không có tư cách gì để nói, bởi vì cô không phải vợ anh, việc anh cũng người phụ nữ khác lăng nhăng cô không có quyền can thiệp, tất nhiên còn chưa nói tới phản bội cái gì, từ đầu tới cuối chỉ có cô theo ý mình.

“Thật xin lỗi, tôi ra ngoài trước!” Toàn thân không khống chế được run rẩy, mắt chứa lệ Doãn Doãn xoay người chạy như bay rời đi.

Trở lại phòng mình, Doãn Doãn một bụng đầy ủy khuất không nhịn được nữa rơi nước mắt. Chức Hạo đáng chết, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Cô đang ở ngay phòng bên, sao anh có thể cũng người đàn bà khác…….

Sáng sớm cô tìm anh ta làm gì, còn nhìn thấy thứ không nên thấy. Nhưng mà làm sao anh lại không có mắt? Cô gái đó toàn thân cao thấp không có gì đẹp mắt! Anh thật không biết thưởng thức.

Doãn Doãn chôn trong chăn khóc thút thít, miệng mắng chửi không chút khách khí, “Thật là quá đáng, cái người này tuổi trẻ buông thả dục vọng quá độ, tôi nguyền rủa anh, ng