
ho tôi một đứa con trai đã là giỏi.” Đôi mắt màu xanh thoáng qua tia sáng mãnh liệt, giọng điệu mỉa mai lạnh lùng khiến Doãn Doãn rung mình một cái.
“Tôi không nói mình tài giỏi, cũng không muốn làm người phụ nữ của anh.” Hơn nữa còn là một trong rất nhiều người đàn bà, cô không muốn hèn mọn như vậy! Nhưng mà, tại sao nghe được từ chính miệng anh nói có rất nhiều phụ nữ, ngực cô lại thấy nhói đau?
“Cô không muốn làm người đàn bà của tôi?” Ánh mắt xanh dương trở nên lạnh băng.
“Dĩ nhiên, tôi không hy vọng Doãn Húc không có một gia đình toàn vẹn, nếu như có thể, tôi rất hy vọng Doãn Húc có gia đinh đầy đủ cả cha lẫn mẹ.”
“Ý của cô là, cô muốn làm vợ tôi?” Đôi mắt xanh tối sầm lại, nhìn chằm chằm gương mặt lã chã chực khóc của Doãn Doãn.
“Tôi không được sao? Nếu như anh đồng ý cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cố gắng, dù sao chúng ta cùng chung con trai, chúng ta phải cho nó một gia đình đầy đủ?” Nếu như không phải nghĩ đến con trai đáng thương, cô sẽ không biết xấu hổ mà cầu hôn anh.
“Dĩ nhiên cô không được, muốn làm vợ tôi cô không xứng đáng. Huống chi tôi đã có vợ, cô làm sao có thể thay thế cô ấy được?”
“Cái gì! Anh đã có vợ?” Doãn Doãn kinh ngạc, cảm giác đau lòng xông lên đầu.
“Cô có thể tới tham dự hôn lễ của tôi, đúng rồi, vừa lúc cô có thể làm phù dâu giúp tôi.”
“Tôi…..” Doãn Doãn cố kìm nén chảy nước mắt, không biết tại sao, ngực cô dau thật đau, giống như sét đánh ngang tai khiến cô bị dọa sợ không biết phản ứng như thế nào.
“Cô không muốn sao? Hay là đang ghen?” Nhìn khuôn mắt nhỏ nhắn trắng bệch của Doãn Doãn khiến người khác yêu thương, lòng Chức Hạo như bị một lực mạnh đánh thẳng vào.
“Tôi…..Tôi không muốn tham gia, hơn nữa….hơn nữa chuyện không liên quan đến tôi, đâu phải là tôi kết hôn….” Đôi môi Doãn doãn tái nhợt run rẩy, không dám đón nhận ánh mắt của Chức Hạo.
“Nhưng tôi là chú rể trong hôn lễ, không phải tôi nên làm tròn nghĩa vụ của mình?”
“Anh….Anh rất yêu cô ấy sao?” Cô gái may mắn đó thật khiến người khác ghen tỵ, Doãn Doãn cắn mỗi đang run, cố nén nước mắt chực trào ra.
“Yêu, tôi không yêu cô ấy, trong lòng tôi có người khác rồi.” Đôi mắt xanh không bỏ sót bất cứ biểu tình trên mặt Doãn Doãn, co rút lộ ra chút kiên cường.
“Trong lòng anh có người khác?” Lòng Doãn Doãn cũng không chịu được nổi lên nhiều dấu chấm than.
“Tôi vẫn rất thích Mulberry Vous Veinard, ở trong lòng tôi, trừ cô ấy ra, không có bất cứ cô gái nào đáng giá để tôi yêu.”
Mắt xanh thoáng qua tia dịu dàng, nét dịu dàng Doãn Doãn chưa bao giờ nhìn thấy trên người anh, nói như vậy anh rất yêu cô ấy!
Người anh yêu chính là Nữ Hoàng Mulberry Vous Veinard, đối với tầng lớp thượng lưu Doãn Doãn hiểu rõ Mulberry Vous Veinard là người phụ nữ rất xuất sắc, mặc dù đã làm vợ người khác, không nghĩ tới Chức Hạo vẫn yêu cô ấy say đắm.
Doãn Doãn biết mình rất bình thường, đừng nói đến Nữ Hoàng, ngay cả một ngón chân vợ tương lai của anh cô cũng không bằng, tự ti cùng xót xa khiến cho người cô như bị rút cạn sinh lực, nhu nhược mệt mỏi cùng đau lòng không thôi.
“Cô tự biết mình thua kém Nữ Hoàng chứ?” Mắt xanh một lần nữa lóe lên tia tàn nhẫn.
“Anh thực sự không thích tôi?” Cô biết cô chỉ là cô gái bình thường, cho tới bây giờ cô không dám vọng tưởng mình một ngày có thể biến thân thành công chúa Bạch Tuyết.
“Thích cô….Trên người cô có thứ gì đáng giá có thể lọt vào mắt của tôi?” Chức Hạo cũng không biết bản thân lại thích nhìn thấy cô bị mình đả kích nhưng bộ dáng vẫn tỏ ra kiên cường, kiên cường chống đỡ nhu nhược, khơi dậy lòng trêu chọc của anh.
“Tôi……Tôi không có!” Doãn Doãn cúi đầu, đáy lòng khó nén được trăm ngàn vết thương.
“Rảnh rỗi thì đi gặp vợ tương lai của tôi đi! Cô sẽ biết cô có những đức hạnh gì.” Không biết vì sao, dường như không nhìn thấy Doãn Doãn suy sụp thì cô không cam lòng, những lời này của Chức Hạo càng thêm nặng nề đánh tan tất cả lòng tự tin của cô.
“Tại sao anh nhất định phải nói như vậy…..” Mặc dù Doãn Doãn cảm thấy mình bình thường, nhưng cô cũng không phải không có một chút ưu điểm của phái nữ, ít nhất trong mắt người người khác cô vừa lương thiện lại đáng yêu.
“Vậy cô nói xem cô có ưu điểm gì?” Dường như không thấy Doãn Doãn khó chịu, Chức Hạo nhích từng chút một tiến tới gần cô.
“Tôi…..Hiền lành……Đáng yêu…..” Doãn doãn bị buộc liên tục tục lui về sau, mãi cho đến khi lưng cô chống đỡ trên bức tường lạnh lẽo, nước mắt cũng không kìm nén được nữa chảy ra.
“Hiền lành, đáng yêu mà cũng là ưu điểm, nhìn cô thì cái gì cũng tệ!” Chức Hạo châm chọc giống như cây kim đâm vào Doãn Doãn khiến tim cô rỉ máu.
“Cô ngay cả làm người hầu ấm giường cho tôi cũng không xứng, tôi thấy cô dứt khoát trốn trong phòng không muốn ra ngoài gặp người khác, tôi sẽ phái một người hầu chăm sóc cô, dù sao tôi cũng không thể đối xử tệ bạc với cô, cô trăm phương ngàn kế sinh con trai giúp tôi. Nhưng mà con trai tôi không phải gọi Doãn Húc, tên của nó là Lam Đạo Húc, cái tên này mới xứng với huyết thống cao quý của gia tộc Lam Đạo. Nhớ lấy, sau này cô không được nói Lam Đạo Húc là con trai cô, bởi vì nó sẽ có