
n chưa kịp nhảy qua đánh đối phương,
thiếu chút nữa đã té nhào. May là lực chú ý của Kraken luôn một mực đặt
trên người cậu, hắn vươn một cái xúc tu ra, vừa vặn cắp qua dưới nách
Ngu Dung, đỡ lấy cậu.
“Hô… Làm ta sợ muốn chết… Thiếu chút nữa
là bị hủy dung rồi…” Ngu Dung sợ đến mức toàn thân đều đổ mồ hôi, vừa
rồi cậu suýt nữa là té dập mặt, nếu thật sự té xuống một cái thật mạnh,
nhất định là bị gãy sống mũi rồi.
Trong lúc kinh sợ, cậu vô thức dùng đuôi mình quấn lên xúc tu của Kraken, hai người quấn nhau giống
như cái bánh quẩy, cho đến khi Ngu Dung đã an toàn cũng quên mất buôn
cái đuôi ra. Krakentos không tốn chút sức lực nào đã đem được Ngu Dung
ôm đến bên cạnh, hắn dùng một cái xúc tu khác vỗ vỗ lưng Ngu Dung, trấn
an cậu, rồi bắt đầu dạy cậu phải bò như thế nào.
Thật vất vả mới đành lòng đem cái đuôi Ngu Dung đang quấn lên xúc tu của mình ra,
Kraken nói: “Không nên nghĩ tới việc mình phải lắc lắc bò bò như thế
nào, ngươi cứ tự nhiên làm cho mình trượt về phía trước là được. Càng
dồn hết tâm trí vào nó, ngươi lại càng không có cách nào làm được, cho
nên thả lỏng tư tưởng, không nên nghĩ tới việc bò đi, hay là nghĩ tới ta đi, cứ nghĩ tới ta là được…”
“Một, hai, ba. Trượt ~ đi ra ngoài…”
Ngu Dung nhắm mắt lại, dựa theo chỉ dẫn của Kraken mà trượt ra ngoài, cậu
mở một mắt ra, liền phát hiện vị trí nửa người trên hiện tại của cậu, ít nhất đã cách xa chỗ Kraken 5 mét. Hắn trượt một cái, liền đi được
khoảng 5 mét…
Ừm… Ít nhất tốc độ di chuyển cũng khá nhanh. Ngu
Dung liền an ủi mình như vậy. Cậu vui vẻ quay đầu cười nói với Kraken:
“Ta làm được rồi! Ta, ngao ô —” do hưng phấn quá độ, cậu nhảy dựng lên,
cái đuôi rắn thật dài dựa theo tỷ lệ cơ thể cậu, dài ít nhất 7 đến 8
mét, cậu duỗi cơ thể lên, lúc muốn trở xuống mặt đất, cậu lại mất thăng
bằng, mất phương hướng, cả nửa người trên trực tiếp đập lên cây cột bên
cạnh. Lần này Kraken hoàn toàn không kịp tới cứu giá, bởi vì khoảng cách giữa
hai người có chút xa, hắn vội vàng đem cơ thể hai người xích lại gần
nhau, cẩn thận kiểm tra vết thương cho Ngu Dung, hắn vén tóc Ngu Dung
ra, liền nhìn thấy trên trán Ngu Dung xuất hiện cục u lớn.
“A!
Roy, ngươi có sao không?” Kraken lo lắng hỏi, “Có cảm thấy choáng váng
không? Còn bị đau nơi nào nữa không? Cái gì cũng từ từ thôi, tông phải
cột nữa bây giờ.”
Ngu Dung không thích Kraken gọi mình là bà xã thân ái hay là bà xã đáng yêu, cho nên kiên trì muốn Kraken gọi tên mình.
“Đau quá…” Khóe mắt vì bị đau mà ngập ánh nước, Ngu Dung nổi giận đùng đùng
vươn tay ra, đẩy Kraken đang kiểm tra vết thương mình ra, đem xúc tu
đang nhẹ nhàng chạm vào cục u của mình đẩy ra nốt, quái vật biển chết
tiệt, đau muốn chết mà còn sờ sờ.
Kraken đau lòng vô cùng, thần
lực của Ngu Dung vẫn còn quá yếu, ngay cả té một chút cũng có thể lưu
lại vết thương trên người, hắn vốc lên một ít nước biển, dùng thần lực
thoa lên cục u trên đầu cậu, một chút là vết sưng đỏ sẽ giảm ngay, nhưng nếu hơi dùng lực ấn xuống, vẫn sẽ cảm thấy đau. Không có cách nào khác, thuộc tính của thần lực của hắn không phải là trị thương, cho nên hắn
cũng chỉ có thể làm đến mức này mà thôi.
“Học cách di chuyển
thôi mà cũng khó khăn như vậy, huyết thống người cá gì chứ, thật vô dụng mà!” Người này a, vốn có rất nhiều thói hư tật xấu như vậy, biết có
người cưng chìu mình, liền nhõng nhẽo với hắn. Trán Ngu Dung đã không
còn đau lắm, nhưng cậu vẫn tức giận la to, đó là do vừa rồi thật sự là
bị té rất đau, còn có, ngay cả di chuyển cũng không xong, đánh mất mặt
mũi mà tức giận.
“Ngoan… Chúng ta ngâm nước biển một chút liền
tốt.” Kraken lại đem xúc tu của mình cuộn thành cái đệm, đặt Ngu Dung
nằm trong ngực hắn nghỉ ngơi.
“Đến lúc nào ta mới có thể biến
ra hai chân?” Ngu Dung ôm xúc tu to dài của Krakentos trong tay, đem xúc tu tựa vào bên đầu làm gối, nếu như không phải hiện tại không có bắp
đùi, cậu nhất định sẽ đem chân mình gác lên luôn, gối ôm mềm mại, lại có tính đàn hồi này, thật sự là rất thoải mái…
“Nhanh thôi, thân
ái. Sẽ nhanh thôi…” Kraken dùng xúc tu vén tóc Ngu Dung ra sau tai, điểm nhẹ lên mặt cậu một cái, giống như là đang hôn nhẹ mặt cậu, sau đó tiếp tục vỗ về cho cậu ngủ.
Cứ như vậy, Ngu Dung tỉnh lại liền ăn
cơm rồi học cách di chuyển, mệt mỏi thì nằm ngủ ở trong ao, ngưng tụ
thần lực, rốt cục cậu cũng học được cách dùng đuôi rắn trườn về phía
trước, lúc muốn đứng dậy liền có thể đem cơ thể đứng thẳng, cũng có thể
chậm rãi hạ xuống phía trước, cũng sẽ không đụng trúng chướng ngại vật
bên cạnh. Chỉ là, hiện tại cậu lại có một phiền não mới…
Xem Thanh Xà chưa? Sau khi rắn tinh biến thành người thì dùng cách nào để đi lại? Đó chính là, lắc a lắc, xoay a xoay…
Ngu Dung đỡ trán, không nhịn được quỳ xuống đất, chính cậu cũng cảm thấy
cách đi như vậy cũng thật quá lẳng lơ rồi, đến nổi ngày hôm qua cậu liền bị Kraken quấn lấy đè xuống làm không biết bao nhiêu lần. Tệ nhất là,
cậu phát hiện mình không thể thay đổi được cách di chuyển khác, mặc dù
không có xoay lắc đến khoa trương như trong phim ảnh