
n mười người may mắn sống sót bắt lấy một chiếc thuyền cứu hộ, đột
nhiên trong nước xuất hiện một con mực khổng lồ, nó vươn những xúc tu
thật dài của mình ra, cuốn lấy một người, kéo xuống đáy nước.
Năm 1978, ba ngư dân người Phần Lan và Canada đã phát hiện một sinh vật
biển khổng lồ bị mắc cạn ở trên bờ do thuỷ triều xuống thấp, chiều dài
của nó chừng 7 mét, có các xúc tu dài đến trên 10 mét, đường kính của
các giác hút trên xúc tu đến 9. 5 centimét, con mắt to gần bằng thay
nước rửa mặt.
Những năm 70 của thế kỷ mười chín, xác của những
con mực ống khổng lồ bị đẩy lên bờ ở khu vực ven biển Canada xảy ra vài
lần, trong đó, ít nhất có một con còn sống, nhờ sự phát hiện những thực
thể này, mọi người rốt cục cũng biết được một chút về những con mực
khổng lồ này. Những con mực khổng lồ này sống ở đáy vực thẳm, khe nứt
dưới đáy biển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, thân dài khoảng 20
mét, nặng từ 2 đến 3 tấn, là động vật không xương sống lớn nhất trên thế giới. Tính tình của chúng cực kỳ hung hãn, tất cả các loại cá cùng động vật không xương sống khác đều là thức ăn của chúng, chúng cũng có thể
cùng những con cá voi sát thủ to lớn đọ sức.
Theo những gì được
ghi chép lại, trong một lần bắt được một con cá voi, mọi người phát hiện phía trên đầu nó có những vết sẹo hình giác hút, đường kính đến 40
centimét.
Giác hút có đường kính đến 40 centimét! Con mực ống
khổng lồ này không phải dài tới 70 mét đi? Lớn như vậy, đem thuyền bè
không lớn lắm kéo xuống đáy biển, hẳn là dư sức… Vùng biển Địa Trung Hải thuộc Na Uy xuất hiện quái vật biển Kraken đáng sợ!?
Ngu Dung là nhà nghiên cứu sinh vật biển có chút danh tiếng. Tại sao cậu
lại nổi danh? Bởi vì những nghiên cứu về các truyền thuyết về quái vật
biển của cậu đã được dựng thành một bộ phim nổi tiếng. Cậu thường đi
cùng các đoàn thám hiểm khoa học ra biển nhiều lần, mỗi lần ở đâu có tin đồn về sự xuất hiện của quái vật biển khổng lồ, cậu sẽ nghĩ mọi biện
pháp để đi đến đó một chuyến. Lấy thân phận là nhà thám hiểm người Hoa
như một mánh lới quảng cáo, cậu không cần lo lắng về vấn đề kinh phí,
bởi vì ở trong nước và ngoài nước có rất nhiều chương trình nghiên cứu
khoa học, muốn có những bức ảnh do cậu chụp, hoặc là mua những tài liệu
nghiên cứu khoa học của cậu về để chế tác thành một bộ phim.
Lần này, cậu nhận được tin tức, liền quyết định đi tới Địa Trung Hải một
chuyến, nghe nói có một người đánh cá đã nhìn thấy được một sinh vật
biển khổng lồ bơi qua dưới đáy thuyền của anh ta, nó còn lớn gấp mấy lần so với chiếc thuyền đánh cá kia.
Nhưng chỉ điều tra về quái vật biển không thôi, thì có chút nhàm chán. Vì kế sinh nhai, Ngu Dung đã
tìm hiểu rất nhiều tài liệu, khi quay phim chụp hình, nhân tiện cũng
muốn giới thiệu thêm một chút về các sinh vật sinh sống ở vùng biển Địa
Trung Hải này.
Mọi người nhập cảnh vào Hy Lạp, sau đó lái thuyền thăm dò hải dương đi một vòng Địa Trung Hải. Cuối cùng, kết quả rất
thất vọng, không có thấy bóng dáng con quái vật biển nào để chụp hình
cả. Nhưng trên đường quay trở về, con thuyền ngoài ý muốn gặp nạn! Trong vòng vài ngày, mọi người đều được lần lượt cứu lên, chỉ còn lại có Ngu
Dung là không thấy bóng dáng đâu.
Mà hôm sau, trên trang nhất tờ báo, có thêm một tiêu đề to không bắt mắt lắm: Nhà sinh vật biển nổi
tiếng người Trung Quốc, Ngu Dung, gặp nạn trên biển, hiện không rõ tung
tích.
——————
Khi Ngu Dung tỉnh lại sau cơn hôn mê, cậu
phát hiện mình đang nằm trên một giường đá lạnh như băng. Thân thể của
cậu còn có chút suy yếu, dù sao thì cậu đã lênh đênh trên biển không
biết bao lâu rồi. Cậu mấp máy miệng, dường như có chất lỏng gì đó đắng
chát còn lưu lại ở trong miệng hắn, có thể đó là thảo dược. Cậu hô to:
“Có ai không? Is anybody home?”
Trong không gian lớn như thế, âm thanh của cậu lan rộng ra rồi vọng lại, đợi tiếp vài phút, vẫn không có ai lên tiếng…
Ngu Dung ngồi dậy, phát hiện trang phục mình đang mặc trên người giống như
người Hy Lạp cổ đại, một mảnh vải dài màu trắng vắt qua vai trái, để lộ
ra phần vai phải. Ở bốn góc còn đính hạt thủy tinh để tạo nếp gấp.
“Cái gì đây, chẳng lẽ mình xuyên qua?” Ngu Dung rất kinh ngạc, cậu đưa tay
sờ sờ khuôn mặt của mình, thiếu chút nữa cậu còn ý định vén áo choàng
lên nhìn xem tiểu tức tức của mình có còn hay không.
Không bao
lâu sau, có hai người phụ nữ tới, vừa thấy cậu liền quỳ lạy trên mặt
đất. Mỗi người cầm một mâm gỗ trên tay, một để thức ăn, cái kia để bình
thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ tím.
Ngu Dung quyết định coi
tình hình mà hành động, cậu trầm mặc nhìn hai người phụ nữ hành đại lễ
với hắn, sau đó tiếng lên dọn thức ăn. Ngu Dung rất đói bụng, cho nên
liền vùi đầu vào ăn lấy ăn để. Người phụ nữ bên cạnh mở miệng khuyên
cậu, cậu có thể hiểu đại khái ý của các nàng. Các nàng dùng tiếng Hy Lạp khuyên cậu ăn chậm một chút, tránh làm đau dạ dày…
Ngu Dung nghe xong, liền cảm thấy mình không cần ăn nữa, dạ dày cũng liền đau.
Bởi vì say mê các quái vật biển trong truyền thuyết, cho nên cậu đã đọc rất nhiều tà