Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

lòng lại dâng lên. Cái gì chứ? Nàng đang uy hiếp hắn sao? Một tiểu thiếp nhỏ bé lại dám mơ mộng hão huyền chi phối tâm tư của hắn hử?

“Ngươi yêu hay hận không liên quan tới ta, ngươi chỉ là một tiểu thiếp, ngươi nghĩ rằng ta ham thích tình yêu của ngươi sao chứ? Thành thật nói cho ngươi biết, nếu không có A mã và Ngạc nương khăng khăng giữ ngươi lại, ngay cả nạp ngươi làm thiếp ta cũng không muốn!”

Hắn lãnh khốc vô tình, lời nói tàn nhẫn đâm vào tim Khương Đông Ly đau đớn, đồng thời cũng phá vỡ hết mọi ảo mộng của nàng, hai dòng nước mắt không ngừng chảy xuống.

Lòng Đức Tuyển cứng rắn nhìn hai mắt đẫm lệ, bộ dáng đau lòng thương tâm, hắn vẫn tiếp tục lạnh lùng nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi dọn sạch Vũ Uyên lâu cho ta, quay về Liên Hiên trước kia ngươi ở, phòng này tương lai là để cho thiếu phúc tấn.”

Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Đức Tuyển đi rồi, Tinh nhi vội vàng chạy vào trong

phòng, chỉ thấy trên nền đất chiếc vòng ngọc đã vỡ vụn, không khỏi ngây người

sửng sốt.

Mãi cho đến khi tiếng khóc thút thít bi ai của Khương

Đông Ly vang lên bên tai, nàng mới lấy lại được tinh thần, "Cách cách, rốt

cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Sao lại trở nên thế này?"

Nhưng Khương Đông Ly vẫn cứ khóc, Sau đó đột nhiên

xoay người, bổ nhào vào lòng Tinh nhi, thương tâm nói: "Tinh nhi, làm sao

bây giờ? Đức Tuyển ca ca sẽ không để ý đến ta nữa! Hắn muốn ta hôm nay phải rời

khỏi Vũ Uyên Lâu, trở về Liên Hiên…"

Tinh nhi nghe vậy lại càng kinh ngạc, tại sao lại có

thể như vậy? Mới trải qua thời gian không lâu, sao sự tình lại càng ngày càng

rối ren không thể vãn hồi?

"Đừng khóc, cách cách, người cứ khóc nhiều như

vậy, đôi mắt sẽ càng xấu đi đó!" Tinh Nhi đau lòng ôm lấy nàng, vừa đưa

tay lên vỗ về lên lưng của nàng.

Thấy nàng vẫn khóc không ngừng, Tinh nhi liền nói

tiếp: "Có chuyện gì ủy khuất, chúng ta sẽ đi nói với Vương gia, phúc tấn,

để bọn họ thay người làm chủ!"

Khương Đông Ly vội vàng ngẩng đầu lên.

"Không, ta không muốn làm cho A mã và ngạch nương

có thêm phiền phức… Bọn họ đã đối xử với ta rất tốt rồi! Là do ta không tốt,

chọc giận Đức Tuyển ca ca!"

Tinh nhi kéo Khương Đông Ly ngồi xuống đầu giường, đưa

tay lau từng giọt nước mắt cho nàng, dịu dàng an ủi: "Ta không nói với

Vương gia, phúc tấn nữa, nhưng cách cách, người cũng đáp ứng Tinh nhi đừng khóc

nữa được không?"

Khương Đông Ly cố nhịn khóc, có chút miễn cưỡng.

"Nào, bây giờ người hãy hít thở thật sâu, nói rõ

cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, biết đâu ta có thể thay cách cách

nghĩ ra biện pháp gì đó!" Tinh nhi thành thật nói.

Khương Đông Ly đáng thương hít mũi, bắt đầu yếu ớt kể

lại chuyện…

Ngày đại hôn của Đức Tuyển, chỉ còn có hai ngày nữa là

đến.

Khương Đông Ly ngồi trong đình tạ dưới hoa viên, mắt

nhìn thấy trong phủ hạ nhân đi đi lại lại rất vội vàng, cả người có chút thất

thần ngẩn ngơ.

Tinh nhi bưng một chén cháo đi đến bên cạnh nàng, nói:

"Cách cách, ăn chút cháo đi, người đã mấy ngày không ăn uống đàng hoàng,

nếu còn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không trụ vững mất!"

"Ta không đói bụng!" Đôi mắt Khương Đông Ly

lơ đễnh nhìn về phía xa xăm, miễn cưỡng trả lời.

Tinh nhi thấy nàng như vậy, hốc mắt không khỏi đỏ lên.

Từ sau ngày rời khỏi Vũ Uyên Lâu, cách cách ngày nào

cũng ngồi ở hoa viên, toàn bộ tâm trí dường như đã bỏ mất ở đâu rồi.

Đức Tuyển bối lặc gia kia cũng thật vô tình, quả nhiên

đối xử với cách cách hờ hững lạnh nhạt, ngay cả đến Vương gia và phúc tấn hình

như cũng đang hết sức tránh mặt cách cách, không ai biết cách cách đang rất khó

chịu, chứ đừng nói đến chuyện đến đây thăm nàng!

Tinh nhi quả thật cảm thấy không đáng cho Đông Ly cách

cách, từ nhỏ đã bị đưa vào trong phủ làm tân nương xung hỷ, chuyện xong rồi,

bây giờ lại đem người đá sang một bên, cho làm một tiểu thiếp địa vị thấp hèn,

sống hay chết cũng không ai thèm để ý.

Nghĩ đi nghĩ lại, đầu mũi đột nhiên cay cay đau xót,

nàng nghẹn ngào nói với Đông Ly cách các: "Cách cách, ngươi đừng như vậy! Phải

làm sao thì người mới vui lên bây giờ, Tinh nhi nhất định phải làm người vui

mới được!"

Vừa mới dứt lời, phía bên ngoài hoa viên chợt vang lên

một trận âm thanh khua gõ rung trời, còn có cả tiếng gào thét hung hồn, dường

như là có đám mãi nghệ đang diễn trò đầu phố.

Trong đầu Tinh nhi chợt lóe lên một tia sáng, có lẽ

nàng nên mang cách cách ra ngoài đường đi dạo, bên ngoài náo nhiệt thú vị thú

vị như vậy, cách cách ít nhiều cũng sẽ vui lên một chút, tâm tình có khá lên,

ăn uống cũng theo đó mà khởi sắc!

Ừ, cứ làm như vậy đi! Tinh nhi buông bát cháo, kéo kéo

Đông Ly, vui vẻ nói với nàng: "Cách cách, chúng ta ra ngoài đường đi dạo

đi, bên ngoài có nhiều trò vui thú vị, người nhất định sẽ rất thích."

Hai tròng mắt thiếu sức sống của Khương Đông Ly không

hề động lên một chút ánh sáng hiếu kỳ, nàng chậm rãi mỉm cười, gật gật đầu với

Tinh nhi, rồi lại ủ rũ nói: "Chúng ta làm sao mà có thể ra ngoài được đây,

người trong phủ sẽ không để chúng ta một mình ra ngoài đường đâu!"

Tinh nhi cúi đầu nghiê


Insane