Old school Easter eggs.
Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323573

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

như vậy, nàng lại

đột nhiên biến mất! Hắn bắt đầu hối hận chính mình không nên chỉ vì một vòng

ngọc mà thốt ra khỏi miệng những lời ác ngôn khiến lòng nàng thương tổn, lại

càng không nên vì lòng kiêu ngạo nực cười mà đem nàng trục xuất khỏi Vũ Uyên

Lâu, hết sức lãnh bạc nàng!

Có lẽ, ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi!

Biết rõ lời nói thầy tướng không thể tin tưởng, hắn

lại vẫn vì một lời tiên đoán hoang liêu, cứng rắn muốn hành hạ người khác.

Đông Ly quả thật vô tội, nàng có tội tình gì?

Hiện tại, nàng mất tích, có lẽ vĩnh viễn cũng tìm

không ra, là hắn muốn như vậy sao?

Không! Hắn chưa từng muốn như vậy!

Tuy rằng khăng khăng không cưới nàng làm vợ, nhưng quả

thật hắn muốn có nàng, hắn muốn nàng cả đời đều ở bên cạnh hắn, hắn không biết

loại cảm tình này có phải là yêu hay không, hắn chỉ biết thật sự hắn không thể

không có nàng!

Nếu nàng thực sự gặp bất trắc, hắn vĩnh viễn không thể

tha thứ cho chính mình!

Vừa nghĩ tới Đông Ly có thể biến mất khỏi thế gian,

khuôn mặt Đức Tuyển phút chốc trắng bệch, hai tròng mắt âm u lóe lên đau đớn,

trong lòng đau đến không thể thở được.

Không! Nàng sẽ không chết… Đức Tuyển cuồng loạn thì

thào tự nhủ, nàng chẳng qua trốn không muốn gặp hắn thôi. Hắn thề, cho dù phải

lật tung cả thành Bắc Kinh này, hao tổn hết thời gian cả đời, hắn cũng phải tìm

cho được nàng!

Chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn tuyệt không bỏ cuộc

tìm kiếm nàng!

=================

Nửa năm sau.

Lại là mùa xuân về hoa nở thơm ngát muôn nơi, Khương Đông Ly mất tích cũng đã nửa năm.

Nửa năm qua, không khí bên trong Đa La Duệ vương phủ luôn trầm mặc, việc Khương Đông Ly mất tích là chuyện người trong phủ không thể đụng vào, cũng không ai dám nhắc tới nỗi đau ấy!

Lan phúc tấn bởi vì tự trách mà tích tụ sinh bệnh, Đa La Duệ quận vương lòng nóng như lửa đốt, hận không thể xuất hiện kỳ tích, sớm đem Đông Ly tìm về, nếu không, chỉ sợ ngay cả ái thê của hắn cũng mất.

Về phần Đức Tuyển, hắn thủy chung không hề bỏ cuộc tìm kiếm nàng.

Nửa năm qua, hắn không bao giờ cười được một cách thoải mái, trong lòng luôn trống rỗng, giống như đã bị khoét mất một khối lớn trong tim, để lại một lỗ thủng sâu hoắm, không có cách nào lấp đầy, an ủi.

Nửa năm này đối với hắn, dài như đã mấy chục năm, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện ngay khuôn mặt Đông Ly xinh đẹp trắng hồng, mỗi khi vất vả lắm chợp mắt một lúc, ở trong giấc ngủ, hắn đắm đuối hôn nàng, ôm mộng đẹp có nàng nhưng rồi lại bất chợt bừng tỉnh.

Hắn trở nên trầm mặc ít nói, cả người cũng hốc hác đi rất nhiều, mọi người trong vương phủ đều nhận rõ, hắn ngày càng phiền muộn và bi thương ẩn dưới chiếc mặt nạ lạnh lùng!

Ngay cả nửa năm trước, biết được Khương Đông Ly đột nhiên mất tích, Đức An từ Giang Nam tức tốc gấp rút trở về cũng bị hẳn làm cho cảm động, hắn đối với Đức Tuyển ban đầu không cách nào tha thứ, thậm chí còn nhìn như kẻ thù, đến bây giờ đã hóa thành đồng cảm sâu sắc.

Mà Dận Kỳ thì lại càng để ý đến Đức Tuyển đang biến đổi hoàn toàn. Nửa năm qua ở đây, hắn ngoài việc khuyên giải an ủi, vẫn không ngừng điều người trong cung tìm kiếm tung tích của Đông Ly khắp xung quanh, đáng tiếc vẫn chưa có kết quả gì.

Hôm nay, Đức Tuyển đã ra khỏi thành để tìm kiếm, đến quá trưa, hắn mang một thân thể uể oải và hậm hực mà trở về thành Bắc Kinh, đi lại trên đường phố náo nhiệt trong thành vô mục đích, người qua lại trên đường hắn coi như không nhìn thấy, hai tròng mắt thâm thúy tối tăm mù mịt một nỗi bi thương nặng nề.

Đi tới mãi, đột nhiên những thanh âm hội thoại ồn ào truyền đến bên tai hắn – "Thiết khẩu trực đoạn*? Thật hay giả vậy, ngươi chỉ là một ông già mù, có thể làm thầy tướng đoán lành dữ được sao?" (*miệng luôn nói điều thẳng điều thật tuy có thể trái tai)

"Đúng vậy, đúng vậy! Không nhìn thấy gì hết, làm sao mà có thể làm thầy tướng số được chứ?"

Đức Tuyển toàn thân đột nhiên chấn động, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy bên đường có bày một quầy đoán mệnh, một tấm vải dài được kéo căng trên có viết bảy chữ lớn mà hắn cực kỳ quen thuộc - Thiết khẩu trực đoạn quái lão tiên.

Hắn nhìn kỹ thêm lần nữa, đúng là ông già đã phê mệnh bói toán cho hắn mười năm trước, ông già mù cùng hắn ước định đã mười năm.

Tuy rằng đã qua mười năm, nhưng hắn vẫn chỉ liếc nhìn một cái cũng nhận ra ngay, bởi vì ông thầy tướng số già kia hình dung bên ngoài không quá thay đổi, thoạt nhìn so với mười năm trước giống nhau y chang.

Đức Tuyển giật mình sửng sốt một lúc lâu, không biết mình nên đi hay nên ở.

Nửa năm qua, vì tìm kiếm Đông Ly, hắn sớm đã quên lời ước định mười năm cùng lão thầy tướng già, hắn từ lâu đã không còn để ý chuyện này.

Do dự một lát, hắn rốt cục vẫn đi tới chỗ thầy tướng. Đoàn người đang vây xem trông thấy hắn thần thái y phục đều tôn quý bất phàm, liền tự động lui ra.

Đức Tuyển ngồi xuống, liền mở miệng nói: "Ngươi có biết ta là ai không?"

Thầy tướng số giả, vuốt chòm râu bạc trắng mỉm cười trong chốc lát, mới nói: "Là ngươi! Ngươi đến vì ước định mười năm trước sao?"

Sắc mặt Đức Tuyển buồn bả, trầm mặc mộ