
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu đến quán cà phê nơi góc
đường, khách nhân trong nhà hoặc nói chuyện phiếm hoặc xem báo. Từ bộ
loa phát ra thanh âm tiếng sóng biển nhẹ nhàng, tạo nên một không khí
không tranh quyền thế, giống như giờ phút này ngoài cửa sổ không phải là tiếng động lớn xôn xao, mà là đại dương xanh thẳm.
"Phanh!"
Cửa tiệm bị đẩy ra một cách thô lỗ, quả chuông treo trên cửa phát ra tiếng đinh đang chói tai.
Người nào lại thô lỗ như vậy?!
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về cửa, trực giác cho biết người có
thể làm nên tiếng vang lớn như thế, nên là một người đàn ông vạm vỡ,
hoặc không cũng phải là một tên lưu manh, không nghĩ tới, đi vào lại là
một cô gái vóc người cao gầy thanh mảnh.
Cô gái mặc chiếc áo T-shirt màu nâu, quần jean thắt thắt lưng, hai
tay mang bao tay da, chân đi bốt. Tóc dài buông xõa trên vai, mềm mại,
sáng bóng . Tú khí hiện ra qua đôi đồng tử, lộ ra hai hàng lông mày tinh tế, chiếc mũi cao thẳng, môi hồng nhuận như anh đào.
Mặc dù không tính là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng khuôn mặt này lại lộ ra
khí chất tú nhã như mưa xuân tháng ba, thanh linh tựa như một bức tranh
thủy mặc. Nếu muốn nói có cái gì cùng khuôn mặt nhỏ nhắn này không hợp,
chính là một đôi đồng tử nộ khí đằng đằng, ánh mắt sắc bén giống như âm
thầm nói —— "Ai cũng chớ gần ta!"
Hùng Bảo Bảo, cứ như vậy xông vào. Không đếm xỉa đến ánh mắt tò mò
của mọi người, cô dừng ở trước quầy ba, nhìn chằm chằm cậu chàng có vẻ
là nam phục vụ phía sau quầy ba.
"Kiều Đại Vĩ?"
Cô đánh giá thiếu niên trước mắt —— đầu bịt khăn đội đầu, xỏ khuyên tai... Cẩn thận xác định thân phận của hắn.
"Cô?"
Nam phục vụ dừng lại động tác múc cà phê.
"Ngươi có phải Kiều Đại Vĩ hay không?"
Hùng Bảo Bảo ánh mắt sắc bén lộ ra uy nghiêm.
"Cô có chuyện gì tìm Đại Vĩ?"
Bị nhìn như vậy, tên phục vụ bỗng dưng cảm thấy một trận hàn, tiểu tâm dực dực hỏi.
"Nói nhiều."
Đôi mi thanh tú nhăn lại, cô nhẫn nại nói:
"Gọi Kiều Đại Vĩ đi ra đây."
Đang khi nói chuyện, từ phòng bếp chạy ra người phục vụ hướng bên này la ——
"Đại Vĩ, sandwich xong rồi!"
Đại Vĩ? Hùng Bảo Bảo hai tròng mắt híp thành một đường nguy hiểm.
"Ngươi chính là Kiều Đại Vĩ?"
"Ách... Ta, ta..."
Kiều Đại Vĩ ấp úng, không dám thừa nhận.
Chỉ thấy giai nhân thân ảnh chợt lóe, Kiều Đại Vĩ thét chói tai, mọi
người cũng đi theo kinh la, sau đó Kiều Đại Vĩ bị đánh một quyền, phanh
một tiếng rõ to, cả người đụng vào tủ bát, ngay sau đó té trên mặt đất,
ai u rên rỉ .
Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mọi người ai nấy trợn mắt há hốc
mồm, không có biện pháp từ trong giật mình kinh ngạc mà hoàn hồn.
Hùng Bảo Bảo nhìn chằm chằm Kiều Đại Vĩ lãnh khốc nói:
"Dám khi dễ tỷ muội của Hùng Bảo Bảo ta, ngươi muốn chết!"
Vừa nói vừa muốn tiến vào quầy ba đánh tiếp.
"Đừng tới đây... Tới nữa ta không khách khí, uy... Ta thật không khách khí..."
Kiều Đại Vĩ rống to, hai tay hướng giữa không trung tỏ dáng vẻ như muốn nghênh chiến.
"Hừ."
Hùng Bảo Bảo dừng bước nheo lại mắt, khóe môi nhẹ nhếch.
"Tốt, rất tốt. Hôm nay, Hùng Bảo Bảo ta sẽ thật tốt mà chỉnh đốn kẻ bại hoại nhà ngươi!"
Nói xong, cô xốc lại cái bao tay, bẻ bẻ đốt ngón tay, hai tay chống lên quầy ba, định nhảy vào, ——
"Tiểu thư."
Có người gọi cô.
Hửh?! Bảo Bảo dừng động tác. Cô cau mày, đầu cũng không quay lại, tay trái dùng một ngón tay chỉ ra sau, cảnh cáo:
"Không nên ồn ào ——"
Không nhìn thấy cô đang bận rộn dọn dẹp loại người cặn bã này sao, hai tay lần nữa hướng quầy ba khẽ chống ——
"Đừng đánh a!"
Một nhóm phục vụ viên ở cửa vội vàng xông lên ngăn cản, nhưng Hùng
Bảo Bảo một cước, lực chân mạnh mẽ như gió lốc, khiến đám người nam nam
nữ nữ muốn cứu Kiều Đại Vĩ giật mình.
Nguy hiểm... Dường như cô ta biết võ công ai. Mọi người không dám
hành động thiếu suy nghĩ, mà ánh mắt cảnh cáo giai nhân đưa tới lại càng đem bọn họ đính tại nguyên chỗ.
Ừ, thức thời. Cô lắc lắc cổ, tung người nhảy lên——
"Tiểu thư —— "
Thanh âm mới rồi lại một lần nữa khiến cô dừng động tác, trong tiếng nói xen lẫn nụ cười.
Mẹ kiếp ! Bảo Bảo hỏa đại, quay đầu giận dữ:
"Không thấy ta muốn đánh người? Thức thời liền cho ta..."
Chữ "Cút" còn không còn kịp ra khỏi miệng, cổ tay phải của cô đã bị
một bàn tay lớn chế trụ. Cô chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm gã đàn ông
dám can đảm bắt tay mình——
Người này anh tuấn phi phàm, trên người mặc một bộ tây trang màu xám
nhạt, ngồi một mình ở bên cạnh quầy ba, chân dài bên dưới bàn, chiều dài kinh người, thân thể của hắn khẳng định cao hơn một mét tám, song làm
cô kinh ngạc hơn cả, là đôi đồng tử đang nhìn cô kia.
Đàn ông có hàng lông mi thật dài hiếm thấy. Ở bên dưới, ánh mắt vụt
lên sáng ngời, nụ cười dò xét, có một chút khinh bạc, mang một chút tà
khí.
"Uy! Mau buông tay."
Cô cảnh cáo. Nhìn hắn ta bộ dạng vô cùng ung dung tự tại, nếu hắn
biết đang nắm tay cô gái ba năm liền là Vô địch Không thủ đạo, còn dám
làm càn như vậy sao?
"Thật xin lỗi."
Anh chậm rãi buông tay, mỉm cười nói xin lỗi , tựa như thân thiết.
Cười cười ngắm cô gái trước mắt, Đàm Hạ Thụ trong lòng thầm than