
t không được tự nhiên của cô, còn cố ý ác tâm nói:
"Ai, rốt cục đã hiểu Từ Chí Ma tại sao có thể viết ra những bài tình
thơ sầu triền miên, thì ra là nhìn cô gái mà mình thích, như vậy thực
làm người ta cảm động!"
Ác ~~ tâm ~~ Bảo Bảo mặt trầm xuống, không nhịn được cùng anh đối lại:
"Tôi rốt cục có thể hiểu —— "
"Nga?"
"Tại sao có người không kìm chế được nóng nảy."
Hạ Thụ cười.
Bảo Bảo nói tiếp:
"Nhìn nam nhân không thích đối với mình si ngốc cười, muốn nhịn xuống không động thủ đánh người, rất khó."
"Hùng tiểu thư, tôi làm sao lại cảm thấy em giống như loại người cô phụ cảnh đẹp, dùng đàn làm củi, nấu chim hạc để ăn."
Anh nụ cười không giảm nói.
"Tôi thật sự là người như vậy, nếu như anh lại tiếp tục ác tâm đi
xuống, tôi sợ sẽ quản không được tay của mình, phá hủy gương mặt nhìn có vẻ anh tuấn của anh, vậy thì không đẹp ."
"Tôi thật cao hứng!"
Anh khoa trương hai tay che ngực nói.
"Cao hứng cái gì?"
Cô hỏi.
"Em mới vừa nói."
"Cái gì?"
"Thì ra là trong mắt em, tôi rất anh tuấn."
Bảo Bảo nắm chặt tờ báo, phun nói:
"Chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như anh!"
"Tôi cũng chưa từng thấy qua người nào so với em càng có cá tính."
Anh cười, thật thưởng thức tính tình ngay thẳng của cô.
"Thật sự tôi rất có "cá tính", tôi ngay cả đánh người cũng rất có cá
tính. Bình thường tôi chỉnh người, sẽ rất có "cá tính", trước đá vào
bụng hắn, tiếp đạp lên bắp chân hắn, sau đó rất có "cá tính" hoặc ném
xuống, hoặc để cho mặt của hắn mang dấu giày của tôi."
Hạ Thụ cười to, sự uy hiếp của cô hoàn toàn không có tác dụng. Anh
giống như là trời sanh đối với cá tính táo bạo của cô có sức miễn dịch.
Nhìn anh cười đến thực vui vẻ, Bảo Bảo nghi ngờ:
"Anh thật cao hứng?"
Kỳ quái, đàn ông bình thường nghe đến đó sẽ mặt đàn thối mà cút đi,
từ đó cũng không còn hứng thú muốn theo đuổi cô nữa, nhưng anh không đi, còn cười?
"Đúng vậy a, tôi là rất vui vẻ."
Anh dựa vào lưng ghế, dương dương tự đắc.
"Bị tôi mắng còn vui vẻ?"
Di? Có khuynh hướng tự ngược đãi đó.
"Em rất thú vị."
Thật lâu không có ý muốn theo đuổi một nữ nhân mãnh liệt như vậy, kể
từ sau khi chia tay lần thứ năm, anh liền âm thầm quyết định sẽ không hề tạo nghiệp chướng nữa.
"Bệnh thần kinh! Anh về đi."
Bảo Bảo ngượng ngùng nói, lười cùng anh tiếp tục nói chuyện.
"Ngày sau gặp lại trên lôi đài."
Nhưng qua mười phút đồng hồ, anh còn không đi, cô ngẩng đầu chỉ vào cửa.
"Cửa ở kia."
"Tôi biết."
Anh nhếch miệng cười.
"Vậy còn không đi?"
Ngồi đã lâu rồi a, nơi này cũng không phải là phòng trà, quán trọ!
"Tôi muốn ở lại lâu một lát."
"Tại sao?"
"Cùng em nói chuyện phiếm a!"
"Tại sao theo tôi nói chuyện phiếm?"
"Thích em a."
"Tại sao?"
Kỳ quái, đàn ông không phải đều thích những cô gái nũng nịu?
"Tôi rất thưởng thức em."
Thưởng thức? Bảo Bảo nhìn một chút bản thân, lại nhìn chằm chằm anh.
"Thưởng thức tôi cái gì?"
Quái, lần đầu tiên có người đàn ông nói như vậy với cô, những người đàn ông trước đây đều là đối với cô nói
"Tôi rất sợ cô".
"Có lẽ nói như vậy rất kỳ quái, nhưng nhìn em, nói chuyện trực tiếp
với em, tính tình vừa hướng lại vừa cứng, tôi cảm thấy được rất thú vị."
Anh mỉm cười.
Cô vẫn là không hiểu, bộ dạng này vừa thối lại vừa cứng tính tình cho tới bây giờ chỉ có bị mắng là nhiều, anh nhưng lại cảm thấy thú vị?
Anh thật là kỳ quái a, song càng làm cô kỳ quái chính là câu nói kế tiếp của anh ——
"Tôi nghĩ, tôi rốt cuộc tìm được lão bà tương lai của mình rồi."
A? A? ! Bảo Bảo thiếu chút nữa té khỏi ghế, ngây người ba giây mới phục hồi tinh thần lại, cố gắng tiêu hóa lời của anh.
"Uy, anh có phải hay không nghĩ quá xa ..."
Bảo Bảo còn không kịp nói cho hết lời, Đàm Hạ Thụ lại tiếp tục vứt ra một quả bom ——
"Hùng Bảo Bảo, tôi muốn cưới em."
Oanh! Hôn mê. Bảo Bảo trợn mắt líu lưỡi.
*****
Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô từ lúc nào lại có duyên với đàn ông như vậy? Cô bắt đầu cảm thấy đây rất có thể là do ai đó ác ý đùa giỡn,
hay là bùa chú hoa đào cha giúp cô cầu có tác dụng rồi?
Cũng với Đàm Hạ Thụ thong dong mỉm cười, Hùng Bảo Bảo duy nhất có thể phản ứng là giật mình ngạc, xanh hai mắt.
Hùng Bảo Bảo khốn hoặc .
Giấu ở đằng sau nụ cười tuấn mị chói mắt, Đàm Hạ Thụ đến tột cùng là hạng người gì?
Anh đột nhiên xông vào cuộc sống của cô, luôn là cười cười, nhưng khẩu khí nói muốn kết hôn kia cô có thể nhận ra là chân thật.
Cô luôn luôn căm thù đám đệ tử chơi bời lêu lổng, cũng xem thường bọn họ dựa vào sự bao che của người nhà mà xem sinh mạng con người như trò
chơi, lại ỷ có tiền có thế. Nam nhân nên ra dáng nam nhân, giống như
trong Trung Hoa anh hùng vậy.
Cô luôn luôn đem cha mình là điều kiện để lựa chọn bạn trai, đừng xem ông bây giờ hở chút càm ràm, năm đó, Hùng Hoa Anh chính là nhân vật rất nổi tiếng trong giới võ thuật, mỗi lần ra nước ngoài tranh tài ông luôn mang theo Bảo Bảo, còn thường được mời đến các quốc gia trên thế giới
tham dự hội nghị võ thuật.
Bảo Bảo còn bé đã mất mẹ, cô là nhìn quả đấm của cha mình mà lớn lên, ở đạo trường cha cùng đối thủ đấu đấu, đá đá, nhanh