
g.
"Anh tin tưởng."
Đàm Hạ Thụ nhếch miệng cười, hàm răng trắng chợt lóe chợt lóe.
"Anh chưa từng hoài nghi, từ cái ngày gặp gỡ em, em chưa từng khiến cho anh cảm thấy nhàm chán qua."
"Hắc hắc, cho nên những chuyện lặt vặt này anh cũng đều tiếp nhận, không có ý kiến?"
Bảo Bảo ánh mắt phát sáng.
"Anh chỉ có một ý kiến nho nhỏ."
"Nga?"
"Một tuần hẹn hò hai ngày quá ít."
Anh một câu này, đem cô từ bàn đối diện kéo qua.
"Uy! Đừng loạn."
Bảo Bảo phát ra cảnh cáo, trở tay muốn thoát ra gọng kìm đang khống chế cổ tay cô.
"Tư vị khi hôn em cũng rất đặc sắc."
Anh nói, môi đặt lên miệng của cô. Bảo Bảo lui về phía sau, hai tay
anh níu lấy bả vai cô, hơi thở cực nóng ở môi của cô triền miên, đầu
lưỡi trượt vào trong miệng của cô, thân mật vuốt ve mọi chỗ trong miệng
Bảo Bảo.
Thân thể nóng lên, hô hấp dồn dập, cô vừa muốn đẩy ra anh, vừa không
tự kìm hãm được trầm luân trong nụ hôn của anh. Anh ôn nhu hôn xuống,
thân thể cô vừa bay bổng lại vô lực...
Ngoài cửa chợt có người gọi:
"Bảo Bảo?!"
Hai người đang hôn nhau bên trong, nhất tề nhìn về phía cửa.
Hùng lão sư giật mình nhìn chằm chằm bọn họ, lời nói không có mạch lạc lắp bắp:
"Các ngươi đang làm gì đó? Đang hôn? Đúng, là hôn, chuyện gì xảy ra? A, a? Hai người các ngươi? Chuyện lúc nào phát sinh?"
Đáng thương Hùng ba ba, ông luôn mong đợi con gái mình có bạn trai,
nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại nhìn thấy con gái cùng với đàn
ông... hôn nhau.
Bảo Bảo, con động tác cũng quá nhanh!
*****
Đàm Hạ Thụ rời đi đã 3h, Hùng Bảo Bảo cũng đã dùng xong bát mỳ tôm
cho bữa ăn tối, Hùng ba ba tâm tình kích động vẫn còn không có bình
phục.
Ông giúp con gái tay trái bưng bát mỳ tôm đã ăn xong, tay phải cầm
chiếc đũa, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt ngây ngốc ngó chừng màn ảnh
truyền hình, trong màn hình Lý Tiểu Long đang cùng quỷ Nhật Bản đánh
nhau, Hùng ba ba trong đầu cũng đang đánh nhau.
"Cho nên cậu ta là bạn trai con?"
Chuyện này là lúc nào phát sinh?
"Mới vừa con không phải là đã nói tất cả?"
Đáp được thực thản nhiên.
"Cậu ta là người lần trước lái xe thể thao đưa con về?"
"Con mới vừa nói tất cả a!"
Kỳ quái, ba nghe không hiểu sao?
"Chính là anh ấy, anh ấy gọi là Đàm Hạ Thụ."
"Cho nên các ngươi mới quen..."
Hùng ba ba vươn đầu ngón tay đếm:
"Một, hai, ba, bốn, năm... Đại khái nhiều lắm là có thể chỉ có... 2 tuần lễ?!"
Ông kêu to.
"Ôi chao ~~ đoạn này đặc sắc, đáng đánh!"
Bảo Bảo thản nhiên như không vẫn nhìn vào vô tuyến.
"Chỉ có 2 tuần lễ!"
Hùng ba ba lặp lại.
"Đúng, đấm hắn, đá hắn, mau đá hắn, đúng, đánh chết hắn!"
Bảo Bảo là fan của Lý Tiểu Long, trăm xem không chán a.
"Chỉ có 2 tuần lễ!"
Hùng ba ba còn đang kinh sợ kêu.
Bảo Bảo liếc ông một cái.
"Ba, làm chi vẫn nói 2 tuần lễ?"
"Ông trời của ta a!"
Hùng ba ba kinh hô, vò vò đầu.
"Đủ rồi đó, gặp quỷ sao?"
Hùng ba ba trừng con gái.
"Mới 2 tuần lễ các ngươi đã hôn nhau?!"
"Ba chính là muốn nói cái này sao?"
Bảo Bảo sắc mặt trở nên hồng, khẩu khí bởi xấu hổ mà có chút không vui. Vì che dấu lúng túng, cô đề cao âm lượng:
"Là ba muốn con quen bạn trai."
"A, này, này..."
Hùng ba ba cà lăm. Nói không sai, nhưng là cô có phải hay không tiến triển quá nhanh?
"Người khác có được hay không? Mới 2 tuần lễ con đã "mổ" (là hôn a ^^) cậu ta sao?"
"Lần trước anh ấy đưa con về, ba không phải nói anh ấy không tệ sao?"
"A, này, này..."
Lại cà lăm .
"Thật sự ta nói như thế qua... Cậu ta làm việc ở đâu? Làm cái gì?"
"A, kia... Cái kia..."
Đến phiên Hùng Bảo Bảo cà lăm, cô cúi đầu, mơ hồ nói một câu:
"..."
"Cái gì? Không có nghe rõ."
Hùng ba ba hỏi lại.
Bảo Bảo quệt quệt mồm.
"Nhà anh ấy mở nhà hàng."
"Nga, cậu ta phụ giúp công việc của gia đình?"
"Ừ."
"Tốt như vậy sao? Đàn ông không phải nên có sự nghiệp của chính mình sao?"
Hùng ba ba gãi gãi đầu.
"Đúng a!"
Hùng Bảo Bảo dùng sức gật đầu.
"Bảo Bảo, con không phải là ghét nhất cái loại loại đàn ông ăn bám gia đình sao?"
"Đúng a."
"Kia... Tại sao..."
Hùng ba ba không giải thích được.
"Con thật thích cậu ta? Các con thực đang hẹn hò sao?"
Bảo Bảo không có trả lời, cô trong đầu buồn bực, trong lòng có loại quái dị cảm thụ.
Đàm Hạ Thụ không phải là mẫu hình cô thích, chính nghị lực theo đuổi
cô của anh mới khiến cô bắt đầu chú ý anh, còn chân chính làm cho cô
động tâm, lại chính là lời của anh nói ——
Em thích nhảy dù cứ nhảy, anh sẽ giúp em đánh dấu phương hướng hạ
xuống, khi em từ trên cao đáp xuống, biết trên mặt đất có người chờ em,
có thể an tâm hơn.
Cô cho là những lời đó, chỉ nói là nói mà thôi. Cô biết có rất nhiều
cô gái, bị hoa ngôn xảo ngữ của đàn ông lừa gạt, cho nên khi Đàm Hạ Thụ
không chút do dự đem lịch trình hẹn hò của cô ghi vào PDA của anh, cô
nhìn vào tròng mắt anh, nhìn thấy một loại ngoan cố, nhưng ôn nhu.
Cho đến lúc này, Hùng Bảo Bảo mới bắt đầu thật tình suy nghĩ muốn
cùng người đàn ông này tìm hiểu. Có lẽ cô là thực chậm hiểu, cũng có thể cho đến lúc đó, cô mới cảm giác được, Đàm Hạ Thụ thật là một nam nhân
đẹp mắt...
Một chiếc du thuyền rẽ nước đi, cách đất liền