XtGem Forum catalog
Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 7.5.00/10/192 lượt.

hiên buồn cười.

“Ai quên biết anh?”

Ngô Khanh Thủy không lưu tình buông một câu.

“Em cứ việc phủ nhận, trong phạm vi một trăm dặm quanh nhà em, có người nào không biết quan hệ của hai chúng ta.” Huống Quyền Thủy lười đấu khẩu với cô, giúp Vu Phiên Phiên đứng dậy “Đi, anh đưa em về.”

“Ai có quan hệ gì với anh?” Ngô Khanh Thủy đỏ bừng mặt, thua người chưa chắc thua trận, cô đi đến bên phía bên kia của Vu Phiên Phiên, vừa vặn đem Vu Phiên Phiên nhốt ở giữa hai người, “Phiên Phiên, chị đã nói đưa em, tuyệt đối không nuốt lời.”

Vu Phiên Phiên thở dài. Hóa ra, làm nhân bánh bích quy là loại cảm giác này, thật sự không chịu được!

Thoát không khỏi hai vị đàn anh đàn chị khóa trên tốt bụng, Vu Phiên Phiên đành phải kiên trì mang theo hai kẻ dính lấy như nhựa đường kia về nhà.

Một lúc sau về tới căn nhà nhỏ đáng yêu, cô vội vã thu xếp bữa tối, nhẫn tâm bỏ mặc Huống Quyền Thủy và Ngô Khanh Thủy ở phòng khách, để cả hai mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Đường Uy Đình từ trong phòng đi ra, định đến phòng bếp rót ly nước, thuận tiện nhìn xem cô nhóc không được tự nhiên kia đã về chưa, không nghĩ tới vừa ra tới phòng khác thì nhìn thấy hai vị “đại phật” trên ghế sô pha, thiếu chút nữa làm anh lảo đảo té ngã.

“Đường lão vịt?! Quả nhiên là thầy!” Huống Quyền Thủy vừa nhìn thấy Đường Uy Đình, mọi nguy vấn đều sụp đổ, lập tức tuyệt đối xác thật được căn cứ của mình.

Ngô Khanh Thủy không lên tiếng, nhưng ánh mắt kinh ngạc của cô cũng nói lên có kinh ngạc khi thấy Đường Uy Đình xuất hiện ở chỗ Vu Phiên Phiên ở; Dù sao mỗi nữ sinh viên đều rất khó không chú ý tới thầy giáo độc thân đẹp trai nhất trong số các giảng viên của trường.

Đường Uy Đình hít vào một hơi: “Sao các em lại ở đây?”

“Phiên Phiên bị đụng vào đầu, tụi em đưa em ấy về.” Huống Quyền Thủy ngoan ngoãn trả lời Đường Uy Đình.

“Đụng vào đầu? Có chuyện gì?”

Cô nhóc đáng chết kia, rõ ràng anh đã không cho phép cô lại bị thương, cái này rõ ràng là làm ngược, trước bị thương ở chân, nay lại là đầu thật đúng là “có đầu có đuôi.”

“Em ấy đi đường không cẩn thận, đụng vào bảng hiệu của người ta.” Huống Quyền Thủy giải thích, ngoài việc muốn làm cho Đường Uy Đình hiểu rõ chuyện cũng là muốn hóa giải nghi ngờ của Ngô Khanh Thủy.

Hơi nhướn mày, Đường Uy Đình không hề ngạc nhiên. Như vậy rất giống chuyện Vu Phiên Phiên có thể làm ra, thật sự là người ngốc đến cực độ!

“Hóa ra nhà trọ mà em ấy thuê là của Đường lão vịt.” Bình thường anh không quá tin tưởng vào lời đồn đãi, bởi vì mấy kiểu đưa chuyện này đều là giả; nhưng mà lúc này làm cho anh đã chứng kiến một việc là sự thật, bởi vậy sau này anh cũng hơi lo lắng về những lời đồn đãi, cũng có thể có điều có thể là sự thật không chừng.

“Coi là như vậy, mà cũng có thể không phải.” Ngoại trừ quan hệ thầy trỏ, bọn họ còn có quan hệ chủ - khách trọ, mà trước mắt anh còn nhiều mục tiêu liên hệ cần đạt được, “Hai em ngồi đi, thầy vào xem.”

Huống Quyền Thủy và Ngô Khanh Thủy tỏ vẻ dò xét, nhưng ai cũng không dám lắm miệng, ngơ ngác nhìn Đường Uy Đình đi vào phòng bếp, “Nghe nói em lại bị thương.” Tiến vào phòng bếp, nhìn chằm chằm cái người đang có gắng huy động dụng cụ bếp trên tay, cô nhóc chỉ biết cắm đầu vào việc kia, Đường Uy Đình mở miệng đã tức giận.

“A!” Vu Phiên Phiên hoảng sợ, cái thìa trên tay thiếu chút nữa bị dọa mà bay khỏi tay.

Khẽ thở dài, Đường Uy Đình có chút cảm giác đau đầu, “Em không thể cẩn thận một chút sao? Đừng có luôn không để ý như vậy.”

“Thật xin lỗi, em không chú ý tới thầy đi vào lúc nào.” Không dám nhìn mặt anh, cô cố tỏ vẻ bận rộn, rõ ràng là vì không muốn anh thấy rõ cô đang xấu hổ.

Đường Uy Đình chậm rãi thong thả đi đến phía sau cô, từng bước một tới gần, thần kinh Vu Phiên Phiên siết chặt lại, đến khi anh dừng lại, dây thần kinh trong người cô đã căng thẳng tới mức muốn đứt hết.

“Để tôi xem nào…”

“Không! Không cần!” anh vừa mới định tới đưa tay tới gần nâng cái trán của cô, Vu Phiên Phiên đã bối rối tắt bếp, lui nhanh xuống, “Xong rồi, có thể lập tức ăn cơm, thầy, thầy có muốn giữ hai người họ lại ăn cơm không?”

Điều này nhắc nhở anh, trong phòng khách còn có hai cái bóng đèn đặc biệt chói sáng.

Tuy rằng hai cái bóng đèn kia xuất hiện không nằm trong mong muốn của anh, nhưng có bọn họ cũng tốt, ít nhất cô nhóc kia cũng không thể bỏ mặc đàn anh đàn chị của mình, không trốn vào thành lũy an toàn của cô ấy.

Nhưng nghĩ lại, địa vị của anh ở trong lòng cô lại không bằng hai cái bóng đèn kia, trong lòng anh lại không thoải mái; Một cảm giác khó chịu lại dâng trào, làm anh nhíu chặt mày.

“Thầy?” Thật đáng sợ, mặt thầy thoạt nhìn có chút dữ tợn, làm cho cô nhịn không được bước lùi lại một vài bước.

Thở hắt ra, Đường Uy Đình nhìn nồi cơm chiên. “Tối nay ăn cơm chiên?”

“À… Bởi vì hôm nay có vẻ về hơi trễ…” Ô, đều là tại đàn anh làm hại, nếu không phải anh ấy quấn quýt lấy cô cũng không chỉ làm một món cơm chiêm nhàn hạ này, làm thêm hai món rau xào, hiển nhiên là cô đã trở thành người quản gia nhàn hạ quá rồi.

“Em cho là em đang nuôi heo sao?” trong nhà chỉ có hai người, sao cô lại nấu nồi