XtGem Forum catalog
Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Xuỵt! Đừng Nói Tôi Yêu Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321994

Bình chọn: 7.5.00/10/199 lượt.

a anh, trong lòng căng đầy cảm động ngọt ngào.

Môi Đường Uy Đình dừng lại bên khóe miệng cô “Đến lúc này còn gọi anh là thầy? Không tình cảm.”

Ô...... Anh thật đáng thương nha! Thật khó động tâm với một cô gái, kết quả cô gái này lại thường xuyên hắt nước lạnh anh, khiến nhiệt tình của anh không thể tiếp tục, thủy chung không thể tiến thêm một bước yêu thương cô.

Ai, anh là một người đàn ông bình thường nha, sẽ có nhu cầu sinh lý bình thường thôi, kìm nén như vậy anh làm sao chịu được?

Cô nam quả nữ ở cùng một nhà, cô lại mỗi ngày ở trước mặt mình qua qua lại lại, thật sự không thể không có những khoảng thời gian anh muốn làm xằng làm bậy với cô!

“Người ta quen miệng thôi!” Cô hờn dỗi , dáng vẻ kia rất mê người.

“A......” Lông mày anh nhíu lại than nhẹ một tiếng, phía dưới lập tức căng lên.

“Làm sao vậy?” Cô nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu thống khổ của anh.

Sờ sờ bím tóc cô, Đường Uy Đình có yêu cầu “Tháo bím tóc ra đi.”

Đây là phần ích kỷ thứ hai của anh.

Lúc cô xõa tóc, tỏa ra nét gợi cảm, cho nên ngoài thời điểm hai người bên nhau, anh sẽ yêu cầu cô đừng tết tóc.

Anh từng tưởng tượng qua, dáng điệu mái tóc đen mềm mại kia xõa rối tung trên gối đầu giường anh, mỗi khi đó đêm anh không thể ngủ, thế nào cũng phải tắm nước lạnh mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. “Hả?” Yêu cầu này thật kì quái, nhưng Vu Phiên Phiên không cự tuyệt, thuận theo cởi bỏ mái tóc. “Vì sao muốn đem tháo ra?” Như vậy có điểm phiền toái a, sáng mai lại phải tết lại.

Nhanh chân nhanh tay giúp cô đem tóc tháo ra, khiến nó thoải mái mà rời rạc xõa ra. “Bởi vì em như vậy rất đẹp.” Anh khó thuyết phục được ngoan ngoãn, chính bản thân cảm thấy ngượng ngùng .

“Em? Em xinh đẹp?” Vu Phiên Phiên chưa bao giờ cảm thấy chính mình xinh đẹp, nhưng được người trong lòng ca ngợi như vậy, tâm tình của cô phấn khởi hẳn lên. “Nào có? Đừng nói giỡn!” Tuy rằng trong miệng nói lời khiêm tốn, nhưng khó nén sung sướng cười khẽ khanh khách.

Ý cười của cô cuốn hút Đường Uy Đình, làm cho anh cũng theo đó nở nụ cười. “Tình nhân trong mắt tựa Tây Thi a!”

“Chán ghét thầy!” Cô ngượng ngùng đấm vào vai anh, không bỏ sót mọi biểu lộ trạng thái yêu kiều của cô gái nhỏ. “Thầy càng ngày càng lừa người ta.”

Đường Uy Đình thuận thế cầm tay nhỏ bé của cô, hai đôi mắt gần gũi giao nhau, trong đáy mắt chớp lên ánh sáng lan tràn như pháo hoa.

“Phiên Phiên, anh......” Ôi! Anh thật muốn nha!

Tuy rằng anh điều gì cũng chưa nói ra, nhưng Vu Phiên Phiên lại có thể mơ hồ hiểu được ý tứ của anh, hai gò má hồng như quả đào chín, cô chậm rãi nhắm mắt lại, xem như ngầm đồng ý thỉnh cầu của anh …

Bùm, bùm, bùm…….

Tim đập mạnh mẽ đầy lực, mãnh liệt va chạm trong lồng ngực, thời gian như đình chỉ, bọn họ chỉ còn cảm nhận thấy nhịp tim đập của nhau.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ vuốt qua từng đường cong nhỏ trên gương mặt cô, Đường Uy Đình gian nan nuốt xuống, cảm giác như bản thân mình quay trở lại thời mới lớn, vụng trộm trái cấm ngây ngô.

Vu Phiên Phiên biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cô cũng không muốn ngăn cản thầy. Cô yêu thầy, mặc kệ tương lại có kết cục hoàn mỹ hay không, cô chỉ mong muốn nắm chắc hiện tại. Người đời không phải thường nói “Không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần hiện tại từng có nhau” đó sao? Hiện tại tâm tình của cô chính là như vậy. Cô muốn có được từng chút chú ý của thầy, bao gồm từng ánh mắt của thầy cô cũng ham muốn có được toàn bộ.

Cho nên, cô sẽ không cho mình có cơ hội lùi bước, sẽ không!

Đầu ngón tay lướt qua hàng lông mi của cô, lướt qua chóp mũi nhỏ nhắn, lướt qua đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, dần dần dao động đi xuống … lướt qua xương quai xanh xinh đẹp phía dưới cần cổ trắng noãn, anh nhẹ nhàng chậm chạp cởi bỏ một nút áo bên ngoài của cô, bàn tay nóng rực không an phận trườn vào bên trong áo sơ mi, vuốt ve da thịt non mịn.

Vu Phiên Phiên nhắm chặt mắt, hơi khẽ thở hắt ra tiếng rên khẽ.

Trời ạ! Cô rất hồi hộp nha!

Cảm giác anh chạm vào khiến toàn thân cô không khống chế được sự tê dại, thậm chí cô còn cảm thấy từng lỗ chân lông của mình nới ra, nhiệt tình nghênh đón những ngón tay thô ráp của anh, không khống chế được mà run rẩy.

Nhẹ nhàng vỗ về phía trước ngực áo của cô, Đường Uy Đình nhìn cô đang nhắm chặt mắt, cảm thụ được sự run rẩy của cô, anh hơi nhướn mày, “Sợ sao?”

Cô mở mắt, vì câu hỏi của anh cảm thấy hơi khó hiểu, “Không, sao lại hỏi như vậy?”

“Em đang run kìa.” Anh không muốn miễn cưỡng cô, bởi vì nếu miễn cưỡng một chú ý nghĩa cũng không có, “Nếu em sợ, đừng cố gắng mạnh mẽ, chúng ta có thể…” Hoãn lại việc này, tuy rằng cơ thể anh sẽ bất mãn tới nội thương, nhưng mà tốt cho cả hai.

Vu Phiên Phiên đưa tay che môi anh lại, không để cho anh nói tiếp.

“Em không sợ.” Một cô gái nói ra lời này là không nên, nhưng vì muốn dỗ dành anh, vì muốn có được nhiều hơn, cô muốn tiếp tục hoàn thành những hành vi thân mật chư từng trải qua cùng anh, “Trừ khi thầy không muốn em…”

Trời! Thật sự là mắc cỡ chết người!

“Làm sao có chuyện đó?” Đường Uy Đình cực kỳ kinh ngạc, hóa ra không phải chỉ có mình anh m