
ệt và Tô Lạp. Liên Kiều trong
lòng chợt lạnh, các nàng chung quy cũng không thoát chết sao? Nhưng nàng cũng
nhanh chóng bác bỏ phỏng đoán của mình trước đó, các nàng không thể đến bây giờ
mới bị giết, nhất định là có nguyên nhân khác, có lẽ là bị đưa đ
n nơi tù thất khác.
Thân thể nàng thấm mệt, muốn nằm bật ra giường ngủ nhưng thuỷ chung không ngủ
được, nàng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một cái cây cam thảo,iện
ngắt một lá cây cầm trên tay nhìn ngấm. Nàng biết đây là một loại sinh trưởng
trong các đồng cỏ ở sa mạc, toàn bộ cây này đều có thể dùng được, hoa có thể ăn
được cũng có thể sấy khô rồi ăn, lá cây của nó sẽ thay đổi theo mùa mà có từng
loại hương vị ngon khác nhau. Trong khoảng tháng năm, sáu vào mùa hè là lúc lá
và thân cây sẽ sinh ra chất dính, động vật ăn phải sẽ bị
quả tươi sẽ khiến bụng trướng đau, nhưng sau khi sấy khô sẽ không độc hại. Nhiều
loại thực vật thật kỳ dị, chúng biến đổi theo môi trường, khả năng thích ứng và
sức sống mãnh liệt mặc dù nhỏ bé nhưng khi cần chúng sẽ tự dùng độc của mình để
tự vệ, so với con người thì mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhìn thành lâu cao cao, ánh mặt trời chiếu lên tường thành xa hoa vàng óng
ánh, Liên Kiều chậm rãi đem phiến lá cam thảo lên môi nhẹ nhàng thổi ra một khúc
nhạc dân ca-
thuý từ phiến lá vang vọng quanh quẩn theo cửa sổ bay ra bốn phía.
Khúc nhạc vừa mới hết, tiếng thở dài từ trong sâu kín tận đáy lòng ai đó lại
vang lên, Liên Kiều hoảng sợ, vội vàng từ trên ghế đứng lên, thanh âm này thật
quỷ dị giống như đang ở bên tai mình, nhưng rõ ràng trong phòng không có ai
a.
Một bóng người chợt loé, Liên Kiều lúc này mới thấy rõ có một nam nhân đang
đứng ngoài cửa sổ. Thân mặc trường bào kiểu Ảrập nhưng không đội một cái mũ kiểu
Ảrập, một kiểu như áo mũ đính kèm, trong cái mũ trùm rộng bay ra những sợi tóc
vàng mềm mại óng ánh. Gương mặt tinh tế hài hoà như ngọc được chạm trỗ, đáng
tiếc mi mắt buông xuống nên không thể nhìn được ánh mắt của hắn.
Liên Kiều cảm nhận được hắn không gây nguy hiểm cho mình nên yên lòng hỏi:
“Ngươi là ai?”
Trên khuôn mặt của vị ngọc diện nam tử gợi lên một nụ cười khẽ: “Ngươi thổi
khúc nhạc này rất êm tai, ta thích.”
Nam tử này mặc dù không đường hoàng nhưng trên vạt áo, cổ tay áo được thêu
tinh xảo thì chắc chắn thân phận không bình thường, thêm nữa là ở đây ruồi nhặng
còn không qua lọt nhưng hắn lại đi lại tuỳ ý chứng tỏ hắn có những đặc quyền mà
người thường không được hưởng. Liên Kiều mơ hồ cảm giác được người này có thể
giúp nàng thoát ra khốn cảnh.
“Đa tạ” Liên Kiều chậm rãi thổi tiếp một khúc, nàng không có ý lấy lòng nhưng
nàng đủ thông minh để không đem những bức thiết trong lòng lộ ra, nàng vẫn đang
duy trì lịch sự chu đáo với người khác.
Khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.
“Cảm ơn, ta hôm nay thật s rất vui.” Nam tử khẽ cười, giọng nói réo rắt ngân
vang như dòng suối mát lạnh tuông chảy, làm cho người nghe được trong lòng có
chút gợn sóng.
“Ngày mai ta có thể tới nghe nữa không?” Đôi mắt vẫn như cũ mí mắt không mở
ra, nét mặt thanh bình.
“Đương nhiên.” Liên Kiều lễ phép, không nhanh không chậm nói: “Nếu ngày mai
ta còn sống.”
Nam tử kia trên mặt vẫn là thần thái an hoà: “Nga, thật đáng tiếc.”
Liên Kiều không nói nỗi nữa, người này không phải bị rối loạn tình cảm chứ,
vì sao khi nghe được nàng sẽ chết cũng không có phản ứng gì? Thật sự là một quái
nhân.
Người nọ chậm rãi xoay người rời đi…
Liên Kiều đột nhiên phát hiện hắn trong tay hắn chống một cây gậy, nàng giật
mình, nguyên lai hắn là người mù, trách không được khi nói chuyện áng mắt của
hắn không nhìn người đối diện.
“Chờ đã” Liên Kiều bỗng nhiên gọi hắn lại, hắn dừng lại, chậm rãi xoay
người.
Cắn chặt răng nàng quyết định bất cứ giá nào cũng phải thoát khỏi đây: “Có
thể cho ta xem mắt của ngươi không?”
Thân hình hắn cứng đờ.
“Cho ta xem, có lẽ ta có thể trị khỏi mắt cho ngươi.”
Hắn cười, nụ cười mơ hồ: “Rất nhiều thầy thuốc đều nói như vậy, nhưng…”
“Nếu đã thất bại nhiều lần như vậy cho dù có thêm một lần nữa cũng không tổn
thất gì, huống hồ ngươi không thử thì làm sao biết ta không thể trị cho
ngươi?”
Hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi Liên Kiều nghĩ hắn đã muốn hoá đá ở đó
luôn rồi. Đến khi—hắn chậm rãi nâng mí mắt lên…
Một mảng sương mù, Liên Kiều nhìn vào mắt hắn chỉ thấy sương mù che khuất bầu
trời rộng lớn và thế giới của hắn. Lúc này tâm Liên Kiều cũng nhẹ bớt, loại bệnh
này nàng đã gặp qua.
“Có thể cho ta bắt mạch?”
“Được”. Hắn đưa cổ tay trắng mut như ngọc từ ngoài cửa sổ vói vào, gác trên
khung cửa.
Đặt tay lên cổ tay hắn, một lúc lâu sau, nàng đã hiểu rõ, nhìn về phía hắn
hỏi: “Mắt của ngươi không phải hoàn toàn nhìn không thấy phải không?”
“Đúng”
“Nếu lấy tay chà sát, có thể nhìn thấy rõ hơn một chút nhưng sẽ vô cùng đau
đớn, hơn nữa còn chảy nước mắt?”
“Không tồi.” Lúc này đôi mắt hắn chuyển hướng nhìn nàng.
Nàng nhìn hắn, nhàn nhã: “Ta có thể trị.”
Như Liên Kiều mong muốn, nà