
tức phái người đi tìm dược, lại sai người chiếu theo phương
thuốc đem những loại dược còn lại về.
Thị vệ vừa chuẩn bị đem Liên Kiều áp giải trở về, nàng đột nhiên hỏi Huyết
thái tử: “Ngươi điều tra ta?”
Huyết thái tử chậm rãi xoay người, nhìn nàng.
“Vì sao?” Nàng trừng mắt nhìn hắn, “Vì sao phải điều tra ta? Ngươi có mục
đích gì? Ta với ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi bắt ta tới chổ này thật ra là có
mịch đích gì?”
“Chưa từng gặp?” Hắn nheo mắt tinh tế đánh giá nàng, “Ngươi tên Liên
Kiều?”
“Phải”
“Cho tới nay đều là tên này?”
“Phải”
“Ngươi từ đâu tới đây?”
Không suy nghĩ nàng nói: “Không biết, ta tỉnh lại đã nằm ở Ngạc Lỗ tộc, nghe
nói là Đạt Cách Lỗ cứu ta, trước kia từng xảy ra chuyện gì ta không nhớ rõ.”
Huyết thái tử gắt gao nhìn thẳng vào hai mắt nàng, chậm rãi nói: “như
vậy—ngươi có từng nghe qua tên Điệp Tiên?”
“Không có”. Nàng thản nhiên trả lời.
Huyết thái tử nhìn nàng ứơc chừng năm phút, sau đó quay người lại rời đi.
Liên Kiều có cảm giác hắn hẳn là có biết nàng, biết thân thể này. Hơn nữa
hiện giờ nàng đang chiếm cứ thân thể này, rất có thể là người mà hắn gọi là Điệp
Tiên. Nhưng rốt cuộc thì Điệp Tiên cùng Huyết thái tử có quan hệ gì? Nếu là
địch, hắn sao lại vừa thấy nàng liền thượng nàng? Nếu là tình nhân, càng không
thể không có đạo lý ngược nàng như vậy. Một mảng sương mù làm nàng cứ nghĩ đến
là đầu lại đau, nàng vẫn không tìm được đáp án. Thôi thì bỏ đi, tới đâu tính tới
đó.
—————————————–
*Long đảm: Long Đảm Thảo: Vị đắng, tính hàn, quy kinh lạc gan và
mật, gồm hai công hiệu chữa trị chủ yếu: Một là thanh nhiệt thấm
thấp, thích hợp điều trị các chứng hoàng đảm, sưng và ngứa bộ phận
sinh dục, bạch đới phụ nữ, ban sởi dẫn đến ngứa ngáy. Hai là hạ hỏa
gan và mật, thích hợp điều trị chứng đau đầu, mắt đỏ, tai điếc, đau
sườn, mồm đắng do gan hỏa gây nên, chứng co giật bởi trúng phong v.v.
Các trường hợp này thường dùng chung với Sài Hồ, Hoàng Cầm và Chi
Tử.
Cách dùng và liều lượng: Dùng Long Đảm Thảo sắc nước uống, mỗi
lần từ 3-6 gam.
Điều cần phải lưu ý là: Những người tỳ hàn vị hàn không nên dùng,
âm hư phương hại tới hệ thống chất tiết nên thận trọng khi sử
dụng.
**Y giả tại tâm: là thầy thuốc thì phải có tâm
Ba ngày sau, người đi tìm dược cũng đã trở về, Liên Kiều cẩn thận phân biệt
Long đảm thảo. Nàng đem cách điều chế dược nói cho những thầy thuốc ở đây biết
hết không bỏ sót điều gì. Sau đó đem dược cho Trát Nhân Tây uống. Huyết thái tử
lo lắng Vương đệ bị đầu độc nên bắt Liên Kiều uống trước một ngụm, nữa giờ sau
xem nàng có phản ứng gì không mới sai người đem tới cho đệ đệ h
n. Hết thảy đều thuận lợi, một tuần sau mắt Trát Nhân Tây không đau nữa, hai
tuần kế tiếp ế màng chậm rãi phai nhạt. Một tháng sau mắt Trát Nhân Tây đã hoàn
toàn khỏi hẳn.
Lúc này, sự câm thù của Huyết thái tử đối với nàng cũng dần biến mất, Liên
Kiều tự do nhưng vẫn chịu khống chế, chỉ là không còn những thị vệ đi theo nữa,
nàng có thể tự do hành động trong phạm vi nhỏ. Một hôm, Liên Kiều lấy can đảm
hỏi Huyết thái tử: “Có thể cho ta nước để tắm không? Cả người bốc mùi. Nàng cười
khổ.
Từ khi bị bắt đến đây nàng chưa bao giờ được tắm rửa thoải mái, tuy rằng sa
mạc rất khô ráo nhưng ban ngày nóng bức khiến nàng có cử động hay không cũng đầy
mồ hôi, nếu không tắm rửa thì người nàng hôi mốc lên luôn. Thật ra cũng đã nhiều
ngày nay nàng cảm nhận được trên người mình có một cỗ mũi khó ngửi rồi.
Khuôn mặt Huyết thái tử ngay cả nâng lên cũng không thèm, một lòng chăm chăm
nhìn vào cuốn sách, giống như không phát hiện nàng đang đứng trong phòng
vậy.
Thật lâu cũng không nhận được câu trả lời của đối phương, Liên Kiều không
muốn ngây ngốc đứng chờ đợi nữa, nàng quay người lại đi ra ngoài. Không nghĩ tới
buổi tối lại có một nữ nhân đến hầu nàng đi tắm rửa. Điều này làm Liên Kiều thụ
sủng nhược kinh, nàng biết rõ nước ở sa mạc có thể sánh ngang với vàng, rất là
quí hiếm, uống cũng không đủ dùng mà lấy tắm rửa quả thực để người khác biết
được thể nào nàng cũng bị mang ra chém. Nàng vốn không trông cậy Huyết thái tử
sẽ thuận theo yêu cầu cho nàng tắm rửa, không nghĩ tới hắn đồng ý với nàng.
Nữ hầu mang nàng đến trước một gian phòng nhỏ rồi dừng lại, nói: “Liên cô
nương, thỉnh, nô tỳ sẽ đứng bên ngoài chờ, có chuyện gì cứ việc phân phó.”
Đẩy cửa ra, sương mù giăng đầy phòng, bước qua bình phong, lọt vào tầm mắt
nàng là một tiểu đàm đang bốc hơi. Da! Đây là ôn tuyền mà, địa chất ở đây thật
kỳ quái, sa mạc lại có ôn tuyền.
Liên Kiều lập tức cởi bỏ y phục trên người, nhanh tiến vào ôn tuyền, chổ này
có thể chứa được hai người a, một cảm giác vui sướng nháy mắt đã vây quanh nàng.
Dòng nước ấm áp nhanh làm từng lỗ chân lông trên người nàng giãn ra, lâu rồi làn
da trắng mịn của nàng mới được thông khí, được hô hấp. Liên Kiều thoải mái rên
rỉ, từ khi đi vào không gian này nàng mới cảm thấy thống khoái như vậy.
Tắm ở ôn tuyền này miết sinh ra nghiệ