
n để cho bọn họ quá mệt mỏi mà!"
"Thật ra thì không có nghiêm trọng như vậy, phần lớn mọi người đều có năng lực làm việc đó! Em cảm thấy anh có thể thử xem, giao phần đơn đặt hàng này cho công xưởng Đài Loan. Hơn nữa em cảm thấy cách làm trước kia của anh, thật ra thì cũng có tác dụng phụ đấy!"
"Tại sao?"
"Nhân viên trong công xưởng đều biết ông chủ rất tốt, nhưng tất cả mọi người luôn đoán có thể ở lại bao lâu đây? Lượng công việc rất thấp, có thể có một ngày tâm trạng ông chủ kém, sẽ thu lại công xưởng hay không, bởi vì lúc này công xưởng không mang lại lợi nhuận cao!"
"Anh. . . . . ." Quý Thạch Khiêm suy nghĩ sâu xa, thừa nhận nói: "Anh chưa nghĩ qua vấn đề này. . . . . ."
Anh chưa từng nghĩ cách làm của mình ngược lại sẽ khiến cho nhân viên trong công xưởng lo sợ, làm như vậy, đến một mức độ nào đó cũng là để nhân lực ở đó mà không dùng tới."Khoản đơn đặt hàng này không nhỏ, thời gian chỉ có một tháng, mọi người có thể làm được không?"
"Em cảm thấy có thể, những năm này tất cả mọi người rất cảm kích anh...anh tự mình ra mặt nói một tiếng với họ, nhất định mọi người sẽ dốc hết toàn lực để làm."
"Anh biết rồi." Anh hôn một cái trên gương mặt của cô, "Anh sẽ thử xem sao, Xảo Ninh, cám ơn ý kiến của em, đã giúp anh rất nhiều."
Mặt hơi đỏ lên, Uông Xảo Ninh ngại quá, nhưng có mấy lời cô vẫn phải nói ra miệng, thuận tiện tranh thủ quyền lợi cho mình."Vậy em có thể đến công xưởng giúp một tay không?"
Mặt của Quý Thạch Khiêm biến đổi, "Xảo Ninh, em hãy ngoan ngoãn đợi ở trong nhà là tốt rồi. . . . . ."
"Nhưng em rất chán mà! Để cho em đến giúp đi mà! Nhiều người, nói không chừng có thể hoàn thành sớm hơn. . . . . ."
Uông Xảo Ninh tiếp tục khuyên can.
"Không được!"
"Em xin anh đó! Làm việc nhiều cũng có lợi cho việc sinh con đó!"
"Không được!"
"Xin anh đó! Thạch Khiêm. . . . . ."
"Anh đúng là không nói lại cô ấy mà?"
Quý Thạch Khiêm nhìn xung quanh phòng, khóe mắt không khỏi liếc về phía người ngồi trong góc, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn Uông Xảo Ninh siêng năng làm việc, trên mặt không khỏi lộ ra tia cười khổ."Tôi cũng là bây giờ mới phát hiện, tôi thật đúng là không nói lại cô ấy."
Lý Bình cười cười, vỗ vỗ anh, xem như là cùng chung chí hướng, trong lòng có sự cảm thông. Lại nhìn công xưởng một chút, Lý Bình nói tiếp việc chính."Anh thấy như vậy thật sự có được không?"
Quý Thạch Khiêm nhìn, "Thành thật mà nói, tôi không biết, nhưng Xảo Ninh nói có thể, tôi nghĩ, cô ấy đã từng làm việc trong công xưởng, nên cô ấy rất rõ ràng tình trạng của tất cả đồng nghiệp."
"Thành thật mà nói, tôi biết rõ anh là người có tấm lòng từ thiện lớn, nhưng tôi không biết anh là một người mạo hiểm như vậy."
Lý Bình cười nói: "Ngay cả tôi đây đối với những người tàn tật, đối với những nhân viên này cũng không có lòng tin."
Không phải xem thường, mà là bởi vì là anh hiểu biết rõ ràng, thường thì người tàn tật cũng xem thường mình, không tin vào năng lực của mình, đó là một chướng ngại rất khó vượt qua, theo anh mà nói, hầu như anh cũng qua nhiều năm buông tha cuộc sống của mình, mới hoàn toàn thức tỉnh.
"Nhiều nhất là bồi thường tiền, sẽ không xảy ra tình huống tệ hơn." Hai tay của Quý Thạch Khiêm giao ở phía sau, "Xảo Ninh nói không có sai, có thể mượn cơ hội này để tất cả nhân viên đều tin tưởng vào năng lực của bản thân, thuận tiện cũng tin tưởng công ty sẽ không bởi vì công xưởng không có cống hiến mà đóng cửa, một công hai việc."
Lý Bình rất kinh ngạc, "Những thứ này đều là Xảo Ninh nói?"
"Không sai!"
Vô cùng cảm thán, "Người phụ nữ thông minh. . . . . ."
Quý Thạch Khiêm cười cười, "Lúc cô ấy ở trong nước, bài tập đều là tôi làm giúp cô ấy." Nhớ tới khoảng thời gian trải qua, đến nay trên mặt của anh vẫn còn tràn đầy nụ cười.
"Bất quá tôi nghĩ anh cũng là cam tâm tình nguyện nha!"
"Cứ cho là vậy đi!"
Quý Thạch Khiêm nhìn về phía Lý Bình, "Thời gian này anh cũng cực khổ rồi, phải đợi ở đây quan sát."
Lý Bình phất tay một cái, "Thật ra thì tố chất nhân viên ở đây so với suy nghĩ của tôi còn cao hơn, đều là người rất thông minh, kỹ thuật cũng không tệ lắm, theo tình trạng này, chất lượng kiện hàng lần này hẳn không có vấn đề."
"Như vậy là tốt rồi."
"Anh phải cảm ơn bà xã của anh thật tốt. . . . . . Có điều nói thật, lúc nào thì hai người mới kết hôn đây?" Lý Bình hỏi, "Anh phải thông báo trước cho tôi, như vậy tôi mới có thể chuẩn bị bao tiền lì xì."
Cười, "Xảo Ninh nói muốn đợi sau khi sinh xong, bây giờ bụng lớn, mặc quần áo gì cũng rất xấu.Tôi không có chê, cô ấy lại rất để ý!"
"Phụ nữ đều là như vậy, muốn trách thì trách anh sao lại gấp như vậy."
Hai người đàn ông này vừa trò chuyện vừa cười, Quý Thạch Khiêm quyết định đi nhìn xung quanh một chút, liền để một mình Lý Bình ở lại, còn mình đi xung quanh dò xét.
Nói là đi xung quanh dò xét, nhưng phần lớn thời gian vẫn là vây quanh Uông Xảo Ninh bốn phía, thoáng cái từ phía tây đi tới phía đông, thoáng cái đi tới đi lui ở phía sau.
Uông Xảo Ninh rất muốn chuyên tâm làm việc, nhưng người đàn ông kia gấp gáp nhìn chằm chằm như thế, khiến cô