
muốn chuyên tâm cũng khó. Nhưng cô cũng không thể nói cái gì, bởi vì đây là điều kiện trao đổi.
"Anh cho em đi, nhưng mà anh sẽ ở bên cạnh với em, em không thể chê anh phiền."
Cô có thể nói thế nào? Trên thực tế, cô cũng biết anh quan tâm cô, cô không phải là người không biết thoả mãn, biết sự quan tâm của anh, cũng cảm ơn sự quan tâm của anh.
Có điều anh dán mắt nhìn cô chằm chằm như vậy, sao cô có thể chịu được, lại khiến người khác nơm nớp lo sợ, dù sao anh với cô cũng là người thân, là người nhà, nhưng đối với người khác lại là ông chủ lớn.
"Anh có thể tới chỗ khác nghỉ ngơi một chút hay không?" Thừa cơ hội, Uông Xảo Ninh nghiêng đầu qua, nhẹ giọng nói một câu với anh.
Quý Thạch Khiêm như nhặt được vật quý, một buổi chiều, rốt cuộc cô cũng nói chuyện với anh.
Mặc dù vừa mở miệng, chính là muốn anh cút đi, nhưng Quý Thạch Khiêm vẫn rất vui mừng, vội vàng đi lên trước hỏi han ân cần."Xảo Ninh, em nên nghỉ ngơi một chút? Có mệt hay không? Có muốn ăn chút gì đó hay không?"
Mắt Uông Xảo Ninh trợn trắng, "Hiện tại mới hơn một giờ, vừa mới ăn trưa xong mà!"
"Vậy em muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Muốn! Làm ơn để mắt của em, lỗ tai của em nghỉ ngơi một chút."
Quý Thạch Khiêm chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi lại bên cạnh cô, hy vọng có thể vào lúc cô vừa xảy ra tình huống gì thì ngay lập tức anh có thể chăm sóc.
Nhưng thành thật mà nói, làm như vậy còn khiến cô mệt mỏi hơn.
Thật may là người xung quanh đã bắt đầu tập thành thói quen, mỗi người cũng có thể chuyên tâm làm chuyện của mình, thỉnh thoảng nhìn lén một cái xem như trò cười.
Uông Xảo Ninh thừa dịp nói chuyện với anh thì ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng bên trong công xưởng, đây đúng là chưa từng thấy qua, mặc dù rất mệt mỏi nhưng mấy ngày nay mỗi người đều đẩy nhanh tốc độ, tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Thạch Khiêm nói, anh vĩnh viễn nhớ lời nói ban đầu cô nói với anh, một nhân viên đại biểu cho một gia đình, đại biểu vài miệng cơm. . . . . . Nói xong cô có chút ngượng ngùng, không ngờ ban đầu lúc cô tức giận nói; thế nhưng anh lại nhớ lâu như vậy.
Anh đem lời nói nhất thời của cô thành nguyên tắc trong sự nghiệp kinh doanh của anh, đến nay vĩnh viễn suy nghĩ cho nhân viên, chú ý an toàn cho công nhân viên, vĩnh viễn không để cho chuyện xảy ra trên người mẹ anh, thậm chí còn chuyện ở trên người cô, tái diễn một lần nữa.
Anh là người tốt, là một nhà kinh doanh có lương tâm, cô rất xin lỗi, ban đầu nói anh như vậy.
Quan trọng hơn là, anh làm cho cô cảm thấy tự hào.
"Xảo Ninh, em có đói bụng hay không? Có khát không?"
Uông Xảo Ninh sắp không nhịn được, mới ở trong lòng khen ngợi anh, người đàn ông này lại đang nói lảm nhảm ở đằng sau.
Cô buông công cụ trong tay xuống, dứt khoát xoay người đối diện với anh, lúc này, rất nhiều nhân viên cũng không nhịn được len lén nhìn về phía đôi nam nữ này, muốn nhìn xem buổi biểu diễn này có gì đặc sắc.
"Xảo Ninh, em muốn nghỉ ngơi sao?"
Uông Xảo Ninh cười cười, "Thạch Khiêm, bây giờ em hơi đói, cũng có chút khát! Anh nhanh đi mua đồ cho mọi người ăn, xem như là buổi trà chiều nha! Có được hay không?"
Quý Thạch Khiêm vừa nghe đến cô mở miệng, lập tức đồng ý, nhanh chóng xoay người chạy ra công xưởng. Uông Xảo Ninh cảm thấy không tồi, rốt cuộc yên tĩnh.
Nhìn mặt các nhân viên mang theo nụ cười nhìn bọn họ, Uông Xảo Ninh cảm thấy thật xin lỗi, "Thật sự xin lỗi, mọi người có thể yên tĩnh rồi !"
"Không đâu! Ông chủ đối với chúng tôi tốt như vậy, chúng tôi thấy không sao hết!" Có nhân viên nói.
"Đúng vậy! Bà chủ cũng đi làm theo!"
Uông Xảo Ninh đỏ mặt, "Tôi cũng là nhân viên thôi! Ít nhất bây giờ chưa phải là bà chủ đâu!"
"Phải mà! Phải mà! Ngay lập tức là phải mà!"
Hiện trường một trận cười, khiến Uông Xảo Ninh càng xấu hổ, mọi người rất là thân thiện, mỗi người đều rất cố gắng làm việc, thậm chí có nói có cười, không cảm thấy khổ cực chút nào.
Những thứ này đều được thu vào trong mắt Lý Bình, anh càng lúc càng cảm thấy đây là một người phụ nữ làm người khác không hiểu được, có một năng lực kiên cường, nhưng cũng có một cá tính dịu dàng, thậm chí có thể nói là thật thà.
Có lẽ đây chính là điều khiến Thạch Khiêm có thể yêu cô như vậy! Yêu đến chia lìa nhiều năm như vậy, vẫn không cách nào quên như cũ.
Qua một giờ, Quý Thạch Khiêm mua một đống lớn đồ trở về, xách không nổi, còn tìm mấy người giúp một tay, có thức uống, còn có đồ ăn vặt, anh cũng tuyên bố đến thời gian nghỉ ngơi—— nhất thời mọi người di chuyển, mỗi người đều giành ăn.
Dĩ nhiên Quý Thạch Khiêm giúp Uông Xảo Ninh chuẩn bị tốt rồi, tự mình ngồi xuống cạnh cô.
Lúc này Lý Bình cũng đẩy xe lăn của mình tới đây."Thạch Khiêm, nơi này là công xưởng may đó! Anh mua nhiều thức ăn như vậy, có lầm hay không đây? Anh không phải sợ nuôi chuột sao?"
"Không sao cả! Cho mọi người nghỉ ngơi một chút thôi! Nhiều lắm là gọi công ty vệ sinh tới dọn dẹp là được."
Quý Thạch Khiêm không sao cả, chuyên tâm đút bà xã ăn.
"Ôi trời ơi!!!"
Thời gian buổi trà chiều trôi qua nửa tiếng, trong công xưởng lại tiếp tục khôi phục cảnh tượng chuyên tâm làm việc