Yêu Cậu Bạn Thân

Yêu Cậu Bạn Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324891

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

g không ăn khớp với suy nghĩ mà!

Nhưng thôi, không sao, cho Nhật Minh lo lắng chút, rồi sau đó bảo cậu ấy đòi

lại là okey! Khỏi lo. Giờ đi tìm Than Thanh đã! Với chiếc áo dạ dám nổi bật giữa những chiếc áo đồng phục trắng sáng

màu, chiếc váy kẻ ô caro, đi cùng chiếc tất da đen và đôi bots dài tới

đầu gối, ai sẽ nghĩ Quỳnh Lam là gái quê mới lên thành phố?

Dáng người nhỏ cúi thấp, len dưới hàng chắn sắt màu mè.

Cái trường này! Thật là quá đáng! Tại sao có thể xâm phạm quyền cá nhân của học sinh như vậy? Mà đến nhà ăn trong trường cũng không có. Lại còn cấm học sinh ăn quà vặt, sử dụng điện thoại nữa. Đây mà là trường Trung học phổ thông sao? Vô lý hết sức!

Ôi! Cái bụng Quỳnh Lam nó gọi to

lắm rồi, thật may mắn, cái cửa hàng đồ ăn vặt kia ngay trước cổng. Quỳnh Lam và Thanh Thanh cố chui qua hàng chắn sắt. Cúi xuống cho tới khi vào hẳn trong cửa hàng.

Quỳnh Lam mua vô số thứ linh tinh với lý do

ăn dần. Nhét hết vào balo, ngoại trừ cái bánh có hình chùa một cột trên

bao bì đưa cho Thanh Thanh. Nhưng cô bạn nhất quyết không lấy, nói chỉ

muốn dùng tiền của mình. Mà Quỳnh Lam cũng không ép,chỉ nghĩ nếu mà là

Bảo Vy, chắc cô ấy còn chê ít nữa chứ…



Ném chiếc cặp vaod trước, Quỳnh Lam không thèm chui nữa, giờ là…vượt rào!

Xắn tay áo lên cao, Quỳnh Lam bắt đầu trèo trèo.

Thanh Thanh ở bên dưới trợn tròn mắt, cố gắng nghĩ xem cô gái trước mặt với

cô gái dễ thương vừa rồi giống nhau ở điểm nào. Nhìn Quỳnh Lam bây giờ,

không khác gì…tù nhân vượt ngục. Vật vã mà không trèo nổi một nửa chiều

cao hàng rào chắn.

-Quỳnh Lam! Cẩn thận. Sap phải trèo như thế chứ?

Quỳnh Lam nhăn mặt, cúi xuống nhìn Thanh Thanh:

-Thanh à, giúp tớ đi xuống! Tớ không trèo nổi nữa, rách váy mất!

Ặc ặc! Ôi trời ơi…!

Thanh Thabh để cặp xuống bên dưới, cố gắng giữ lấy chân Quỳnh Lam:

-Rồi, cậu xuống đi, cẩn thận một chút!



Thật là hết thuốc chữa với Quỳnh Lam. Đã ăn vụng thì nói nho nhỏ thôi, sao

lại toang toang lên thế? Mà lại còn ra khỏi trường trong lúc mọi người ở trong tiết học.

Bị cô phụ trách bắt được, vậy là cả hai đành theo lối lên phòng hiệu trưởng!



-Quỳnh Lam! Em là học sinh mới đúng không?

Quỳnh Lam gật gật, thật sự thì nhìn thầy hiệu trưởng không ghê bằng cô phụ trách…

-Dạ!

-Được rồi, vì thế em chưa biết luật quy định của nhà trường?

-Vâng!

Thầy lại nhìn vào Thanh Thanh:

-Thanh, ra đóng cửa đi!

Thanh Thanh nhanh ra đóng cửa, rồi vào cầm góc áo, cúi thấp đầu xuống:

-Ba, con thật sự đói mà, tại sao lại không có nhà ăn? Không được ăn vặt? Lại còn không cầm điện thoại chứ?

Quỳnh Lam trợn tròn mắt, Thanh Thanh cô ấy…vừa mới gọi thầy hiệu trưởng là

ba? À, thảo nào giờ nhìn thấy có nét giống nhau lắm nha!

-Thanh Thanh, con tốt nhất đừng nghịch ngợm như vậy được không?

-Ba, nhưng Lam cũng đói mà. Sao mà chịu được khi năm tiếng ở trường không được ăn gì chứ?

Quỳnh Lam vẫn tròn mắt nhìn, đứng sang một bên nghe hai người kia nói chuyện!

-Thanh Thanh, vậy không phải sẽ giảm cân sao?

Ánh mắt Thanh Thanh nhanh nhẹn nhìn xuống người mình, tự chỉ chỉ:

-Ba còn muốn con giảm cân sao?

Chỉ thấy thầy hiệu trưởng lắc nhẹ đầu, với lấy chiếc điện thoại đưa cho Quỳnh Lam:

-Này, em cố gắng giúp Thanh nhé, tiếng Pháp nó không được giỏi lắm!

Quỳnh Lam gật đầu, lấy lại chiếc điện thoại.

-Vâng, em sẽ có gắng!

Bước ra cửa, mở điện thoại, Quỳnh Lam thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Chắc chắn là của Nhật Minh rồi…

Dưới cổng trường, chiếc xe thể thao đen đang lao nhanh bỗng phanh kít lại,

để đằng sau một làn khói bụi mờ mờ với bao dấu bánh xe in trên đường.

Cửa bên lái mở, đôi chân dài, thẳng tắp bước ra, khuôn mặt hoàn hiện lên giữa nắng đông.

Chiếc áo sơ mi mỏng khoác ngoài cùng chiếc quần tây lửng, trông thật…nổi bật

giữa mùa đông Hà Nội. Thật sự mang cho người ta cái cảm giác lạnh hiếm

có!



Cửa lớp bật mở, ngay giữa tiết học. Đôi chân thon

dài bước vào, nhìn xung quanh lớp, rồi nhìn thẳng vào cô gái ngồi gần

giữa lớp đang vô cùng chăm chú đọc…doraemon!

Giật lấy quyển sách

trên tay Quỳnh Lam với vài chục đôi mắt mở to trong lớp, Nhật Minh vẫn

vô cùng bình tĩnh kéo Quỳnh Lam ra khỏi cửa, không quên ném lại một câu, vô cùng… lịch sự:

-Em sẽ xử học sinh này giúp cô!

—–

Vừa xuống tới tầng một, Quỳnh Lam đã nhanh miệng giải thích:

-Thật ra, trường không cho dùng điện thoại!

Nhật Minh vẫn kéo tay Quỳnh Lam đi:

-Tớ không học ở trường!

Gì chứ? Cái tên này! Cậu ấy nói thế là ý gì?

-Cậu không bị cấm thì cũng bắt tớ phải dùng sao?

-Quỳnh Lam, cậu thông minh từ khi nào vậy?

Quỳnh Lam nắm chặt tay, túm vào cổ áo Nhật Minh kéo xuống, cắn vào cánh đôi môi mỏng.

Ôi! Nghĩ thế nào vậy Quỳnh Lam? Ở đây là đâu? Mà có biết là…ở tất cả các

hành lang của bốn tầng học đều chật kín người không? Mà…lại còn làm cái

trò đó!

Khoé miệng khẽ cong lên, Nhật Minh giữ đầu Quỳnh Lam thật chặt, khẽ nói:

-Lần này cậu nổi tiếng rồi!

Giật mình, định quay đầu nhìn lại, thì sức lực ở bàn tau Nhật Minh tăng lên:

-Quỳnh Lam, đứng ngoan chút nữa…

Rồi Nhật Minh cúi xuống, hôn sâu vào môi Quỳnh Lam vô cùng, vô cùng…người lớn!

—-


Polly po-cket