
t!
Vậy là Quỳnh Lam liếc nhìn lên bên trên xem những người khác để cặp thế nào, Quỳnh Lam sẽ để thế tránh sự chú ý không đáng có.
À, để sau lưng…
Nhưng sao vướng quá à…thôi! Cố chịu vậy biết làm sao?
Vài bạn gái ở trước nhìn Quỳnh Lam xì xầm to nhỏ, hình như cái gì mà thấy bảo ở quê ra mà đã bám theo Lâm rồi…
Một bạn nam còn vừa quay sách trên tay vừa quay xuống bàn Quỳnh Lam hất hàm:
-Này, thấy bảo từ quê lên mà đi xe đẹp thế?
Biết ngay mà…Nhật Minh ơi là Nhật Minh, cậu sao cứ thích đẩy Quỳnh Lam vào
con đường vòng thế? Chọn đường tắt có phải tốt hơn không?
Quỳnh Lam cười cười phẩy tay:
-Đâu có? Chắc cậu nhìn nhầm rồi, tớ rõ ràng đi xe đạp vào nhà để xe mà!
Phù, may quá, Quỳnh Lam đã tìm hiểu về trường học ở Việt Nam rồi, trường nào chẳng phải có nhà để xe riêng cho học sinh? Haha, ông trời vẫn thật là
thương Quỳnh Lam nha!
-Trường mình làm gì có nhà để xe?
Quỳnh Lam ngắn tũn mặt, cái gì? Không có nhà để xe á?
-Cậu nói gì?
Thấy vẻ mặt Quỳnh Lam như vậy, cậu bạn không nỡ trêu nữa, dừng quay sách:
-Trường mình không có nhà để xe, chỉ có phòng để xe thôi! Haha…
Ôi! Làm Quỳnh Lam giật mình. Cứ tưởng muốn sống yên Bình trong một tháng bị bại lộ chứ? Thật là ông trời vẫn cứ nể mặt Nhật Minh mà thương Quỳnh
Lam…haha. Trong lớp học sáng bởi bóng điện dài. Từng cơn gió lạnh ngắt ùa vào khe cửa, xuyên cả qua những lớp quần áo giày cộm.
Thật vướng víu! Tại sao mùa đông vẫn mở cửa? Rồi lò sưởi nhà trường cũng không thèm bật…
Có phải tiết kiệm quá mức không? Nhưng mà buổi sáng, bật điện thế này làm gì? Thật là tiết kiệm không phải lối!
Quỳnh Lam ngồi trong lớp, để chiếc balo lên chân, ôm vào và dựa vào bàn học…ngủ ngon lành!
—
Tiếng trống vào lớp vang lên, theo từng hồi. Thật hay, không phải là chuông, nhạc mà là trống, tự người đánh nữa!
Cô bạn cùng bàn thấy thầy giáo vào lớp mà Quỳnh Lam vẫn giữ tư thế đó đành với tay lay lay:
-Lam! Lam! Có thầy tới kìa!
Dù ngủ ở nhà có say tới đâu cũng không bằng ở lớp, Quỳnh Lam tới một chút
cũng không động tĩnh. Cô bạn cùng bàn thì ra sức lay, đến bao giờ mới
tỉnh đây? Ghi sổ đầu bài là phải lên gặp hiệu trưởng đấy. Mà lên gặp
hiệu trưởng thì bố mẹ chắc chắn phải biết chứ? Dù sap là bạn với nhau,
cô bạn cung bàn cũng không nỡ!
-Lam, Lam, dậy đi!
Vừa đứng lên chào thầy giáo, vừa ngó ngó nghiêng nghiêng, tiếng bạn cùng bàn
cũng không lớn, nhưng trong không khí im lặng thì khá là vang…
Thôi chết rồi! Bị thầy ấy nhìn thấy rồi. Thầy dạy tiếng Pháp mà nhìn thấy chỉ có chết chắc.
Bịch một cái, cái cặp sách được nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tiếng chiếc thước nện lên mặt bàn mạnh, vang đột nhiên dội thẳng vào tai Quỳnh Lam. Cô nhóc
giật mình, ngồi thẳng dậy hét lớn:
-Nhật Minh, Nhật Minh, sao thế?
Biết mà, lớp học thì nó phải khác. Bắt đầu từ cậu bàn trên bịt miệng cười
rồi bắt đầu cả lớp sặc sụa… Cô bạn cùng bàn nhìn Quỳnh Lam đầy tiếc
nuối. Thật sự, Quỳnh Lam đụng phải sư tử đực rồi…
Lắc nhẹ cái đầu ra vẻ thông cảm, cô bạn cùng bàn lại quay lên nhìn cách xử lý của thầy giáo. Thật làm học sinh quá tò mò.
Thầy dạy tiếng Pháp, có niên đại ở trường còn lâu hơn thầy hiệu trưởng. Thầy ấy giống như hiệu trưởng thứ hai vậy. Thật là khủng khiếp khi biết tính cách thầy ấy…
Thầy có lần đã nói thức trắng một đêm để nghĩ cách xử lý học sinh sao cho thật khốn khổ rồi viết ra một quyển sổ nhỏ dùng
dần. Cái quyển sổ đó đối với thầy ấy còn quý giá hơn ví tiền!
Thật sự…vô cùng khác người!
-Em kia! Vô kỷ luật, cái bàn là cái giường à?
Quỳnh Lam tỉnh bơ nói:
-Không phải, cái gối ạ. Vô cùng êm!
Lại một tràng cười nữa cất lên. Quỳnh Lam ơi, thật là muốn cho lửa cháy bùng bùng sao?
Thầy giáo nhìn Quỳnh Lam vài giây rồi nói:
-Em là học sinh mới?
Quỳnh Lam gật đầu, khuôn mặt có chút ửng đỏ do ngủ và…xấu hổ!
-Dạ vâng!
Thấy thầy giáo vuốt cái cằm bóng nhẫy, gật gù:
-Ừ, vậy tôi cho mới luôn!
Quỳnh Lam vẫn chẳng hiểu gì hết, chỉ bị thầy gọi đứng lên bục giảng, chỉ vào
cái đồng hồ tròn tròn trên cao, rồi nhìn xuống Quỳnh Lam:
-Vậy
kiễng nhé, em cứ coi đó là cái gối bông nhà em, rồi với tới nó ôm đi ngủ nhé. Đứng đấy kiễng cho hết tiết đi, cái tay phải với lên đó, mới biểu
thị được hết thứ tình cảm đó, hiểu không?
Quỳnh Lam xanh mặt.
Nhưng thật sự không muốn vừa đi học đã dính phải mấy vụ không đâu nên
vẫn cố kiễng, cố với lên dù biết mình đang dính vào mấy cái vụ không đâu vừa nghĩ, rồi biết mình đang làm trò hề cho mấy đứa bên dưới lớp cười
khúc khích! Đáng ghét, biết vậy thà ở nhà ngủ cho rồi…
—-
Thầy giáo giảng bài, Quỳnh Lam có nghe. Và hiểu được khoảng hơn năm mươi
phần trăm những thứ thầy nói, còn lại thầy toàn nói sai hết…! Ngữ pháp
và cả từ vựng, thầy còn không bằng Quỳnh Lam…
-Thầy, cái đó không phải giống tiếng Anh, nó phát âm giống chút thôi chứ vẫn là nguyên mẫu của tiếng Pháp!
-Thưa thầy, cái đó là s chứ không phải x!
-Ơ, tôi sẽ chứ đâu phải tương lai tôi sẽ?
…
Quỳnh Lam ra một loạt câu hỏi, vừa với, vừa kiễng vừa nói làm mấy người bên
dưới không khỏi tròn mắt. Thầy giáo tiếng Pháp tức đỏ mặt:
-Em kia, muốn tôi ghi vào sổ đầu bài là