Yêu Cậu Bạn Thân

Yêu Cậu Bạn Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 10.00/10/478 lượt.

anh vào nhà, nơi ông Bác sỹ đang ngồi kiểm tra thuốc, nhìn thấy

thân hình nhỏ, khuôn mặt trầy xước xanh tím, bàn tay được truyền đủ thứ

nước, Nhật Minh không kiềm chế nổi quát ầm lên, ném vỡ chiếc điện thoại

đen đang nắm chặt trên tay:

-Chết tiệt!

Ông bác sỹ già ngồi trên bàn đọc báo, quay lại nhìn Nhật Minh lắc đầu:

-Con bé cần được nghỉ ngơi, nếu muốn gần nó thì tốt nhất cậu nên giữ im lặng!

-Ông đang ra lệnh cho tôi?

-Đó không phải mệnh lệnh, chỉ là quan tâm đến đứa cháu của mình thôi!

Nhật Minh lặng người đi đến bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt quen thuộc đang

im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, thứ ống thở chết tiệt đã ngăn cản Nhật

Minh nhìn toàn bộ khuôn mặt kia…

-Đi ra ngoài!

Nhật Minh nhắm mắt, để cho thứ cảm giác khó chịu trong người được ấn xuống…



Xoa xoa khuôn mặt nhỏ, Nhật Minh lo lắng nếu người còn gái trước mặt không

tỉnh dậy, nếu không được gặp cô ấy nữa, nếu không thế nghe giọng nói đó

nữa, thì sẽ thế nào? Cuộc sống của cậu, sẽ trở lên thế nào?

Đáy mắt thâm sâu nhìn người con gái kia, hiện lên thứ yêu thương không thể tả:

-Quỳnh Lam, sao lại ngủ lâu vậy? Có biết là sắp sinh nhật tớ không? Nếu cậu mà không thức dậy, tớ sẽ không cho cậu đi chơi, không nói chuyện với cậu

nữa đấy!

Nằm bên cạnh, Nhật Minh ôm lấy cơ thể gầy gầy xanh xao,

lộ ra rõ ràng cái thứ yếu đuối từ sâu trong lý trí chưa bao giờ xuất

hiện…

——

Sau hai tháng, vứt mọi công việc cho Quang, Nhật Minh lúc nào cũng bên cạnh Quỳnh Lam, không lúc nào rời…

-Quỳnh Lam! Cậu sẽ tỉnh lại đúng không? Ông ấy sẽ không dám lừa tớ! Cậu chắc chắn sẽ không sao đâu!

Mỗi ngày, Nhật Minh đều ngồi bên cạnh cô gái nhỏ, xem lúc cô tiêm thuốc, truyền nước, tháo băng,…

Nhưng, tại sao chứ? Tại sao dù chỉ là một sự cử động nho nhỏ cũng không thể bố thí cho Nhật Minh? Cô có biết là mình quá tàn nhẫn hay không?

——-

Cuối cùng, ông trời cũng có trái tim, đã cho Quỳnh Lam tỉnh lại…

Ngón tay út nhẹ cử động khi được bàn tay lớn ấm áp bao bọc…

Nhật Minh giật mình, dường như các giác quan tê cứng tay lại làm việc hết công suất…

-Bác sỹ! Ông! Cậu ấy cử động rồi…

Tiếng nói lớn vang lên, chỉ vài giây sau, ông bác sỹ chạy vào, kiểm tra lại nhịp thở…

-Này, cậu biết không, tôi dù gì cũng là chú nuôi nó, cậu có thể tôn trọng tôi một chút được không?

Nhật Minh hơi nhăn mặt:

-Giờ là nghĩ tới chuyện đấy sao?

Sự hi vọng tràn ngập trong ánh mắt Nhật Minh, Quỳnh Lam, tỉnh lại đi nhé,

nói chuyện với Nhật Minh đi, đừng để Nhật Minh cô đơn nữa…được không?

Đúng, có những lúc, cái thứ cảm xúc mãnh liệt bên trong xé toạc chiếc mặt nạ của mỗi con người! Và không ngoại trừ riêng ai…

Bàn tay to lớn run nhẹ, ánh mắt mang theo thứ hi vọng to lớn, không ngừng nhìn về chiếc giường màu xám…



-Con bé, sắp tỉnh rồi, chắc vài ngày nữa…

Giọng bác sỹ già vang lên, đẩy gọng kính, khuôn mặt trở lên mờ đục, đi ra khỏi cửa.

Hi vọng, ý nghĩa của nó là gì? Sao chỉ chưa tới một phút mà có thể dập tắt cái thứ cảm xúc mãnh liệt vừa rồi sao?

Hai tháng, chưa đủ sao? Ùa về là những chuỗi ngày dài đẵng và sinh nhật lần thứ mười tám cô đơn, chỉ được nhìn khuôn mặt kia, được nghe hơi thở,

nhịp tim…nhưng tại sao? Không thể một chút thôi, trả lại cho Nhật Minh

giọng nói, nụ cười đó chứ?

Chiếc của gỗ lớn được đóng chặt lại,

Nhật Minh ngồi phịch xuống mép giường, giữ chặt lấy một bên ngực, khẽ

nhăn mặt, nỗi nhớ cứ tràn về, mặc dù, người ấy có ngay bên cạnh…đôi môi

khẽ rung như thì thầm với chính mình:

-Quỳnh Lam, tớ nhớ cậu…

Trả lại là sự im lặng đáng sợ, là tiếng phát ra đều đều trong ống dẫn thở,

từ đôi mắt nhắm nghiền bỗng đẩy ra chất lỏng trong suốt, thấm xuống

chiếc gối xám!

—–

Mẹ Phương và mẹ Ly đã tới khá nhiều lần, và mỗi lần như vậy, mẹ Phương đều hết nước mắt, ngất lên ngất xuống.

Mẹ Ngọc vẫn chưa biết, vì không muốn làm thêm một người lo lắng.



Một ngày…hai ngày…Nhật Minh vẫn luôn bên cạnh Quỳnh Lam, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc và nói ra những câu nói vô cùng đau lòng…



Ánh nắng chiếc qua chiếc rèm cửa, rọi vào khuôn mặt hồng hồng…

Đưa đôi tay nhỉ bé lên vuốt mát tóc đen mượt, cô gái nhỏ mỉm cười yếu ớt…

Cảm nhận được một bàn tay nóng ấm đang xoa mái tóc của mình, Nhật Minh

ngẩng đầu lên, mở lớn mắt nhìn người con gái kia, không kìm được cảm xúc mà ôm chần thấy cơ thể yếu ớt:

-Thỏ rùa! Cậu, sao ngủ lâu như vậy chứ?

Quỳnh Lam cười nhẹ, cô nhớ tất cả những thứ đã xảy ra với mình, trong giấc

mơ, cô còn cảm nhận được có một bàn tay ấm áp lúc nào cũng bên mình,

nghe được những lời nói của Nhật Minh, muốn tỉnh dậy để nói, nhưng dù có làm thế nào cũng không được, vòng tay lại, ôm lấy tấm lưng rộng lớn,

Quỳnh Lam phát ra chất giọng mỏng manh…

-Nhật Minh, tớ nhớ cậu, nhiều lắm…

Những hạt trong suốt rơi khỏi khoé mắt, chảy dài xuống gì má hồng…

Nhật Minh hôn nhẹ vào môi Quỳnh Lam, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi…

-Quỳnh Lam, nghỉ đi, tớ xuống nói với bác sỹ!

…Quỳnh Lam lắc đầu, nắm lấy cánh tay Nhật Minh:

-Này! Hay chúng ta đi chơi đi…i Chiếc xe thể thao đen đi chậm trên còn đường ngoại ô rộng lớn, cảnh

tượng bên ngoài cửa kính là


XtGem Forum catalog